Chương 2
Chiều thứ hai, chúng tôi mới biết được chân tướng sự việc.
Hung thủ là giáo viên dạy tiếng Anh trong lớp, họ Tôn.
Nghe mà tôi cứ ngẩn ngơ, bán tín bán nghi. Chôn một người vào tường đâu phải chuyện đùa, cần phải có sức lực lắm chứ. Mà cô Tôn thì người nhỏ nhắn, gầy gò, bình thường tôi còn hay giúp cô ấy xách nước, bê đồ. Chưa kể, cô ấy với cô giáo chủ nhiệm kia làm cùng trường bao nhiêu năm, gặp nhau suốt ngày, có gì mà phải ra tay tàn độc ngay trong trường học như vậy?
Vừa thắc mắc, một cô đồng nghiệp đã chen vào: “Thầy Trì mới tới nên chưa biết đấy thôi. Hai người đó có hòa thuận gì đâu, trước đây còn đánh nhau ngay trong trường nữa kìa.”
Đánh nhau? Tôi chưa kịp hoàn hồn thì một giáo viên khác lại khẽ nói: “Tôi có ông bạn làm bên cảnh sát, nghe nói cô Tôn bị bắt về, lúc đầu còn chối đây đẩy, sau khi cảnh sát đưa ra bằng chứng thì câm lặng luôn.”
“Bằng chứng gì? Bằng chứng gì vậy?” Giọng cô giáo lúc nãy tò mò xen lẫn phấn khích.
Cô giáo kia bèn che miệng, ra hiệu nhìn về một góc phòng. Tôi quay đầu lại, thấy chiếc camera an ninh vẫn đang le lói đèn đỏ. Bỗng dưng tôi nhớ lại sáng hôm qua, khi hai cảnh sát rời đi, đội trưởng Vương có hỏi tôi một câu, hình như tôi trả lời là: “Camera lúc nào cũng bật mà?”
Lúc ấy, nét mặt đội trưởng Vương khó đoán lắm, giờ nghĩ lại mới hiểu ý của anh ta. Camera trong lớp học đã bật. Đã bật!
Tôi bèn hỏi nhỏ mấy cô giáo: “Camera của trường mình trước giờ không bật hả?”
“Nghỉ thì tắt hết chứ. Hình như chỉ có ở cổng lớn với tầng một là vẫn bật thôi. Mà nói thật, camera của trường mình toàn làm kiểng cho vui thôi, chứ có tác dụng gì đâu.”
Một cô giáo khác lại thêm vào: “Thôi, được rồi, ít ra camera này cũng là đồ thật. Mấy năm trước, nghe nói hiệu trưởng tiết kiệm chi phí, toàn lắp camera giả cho có lệ thôi.”
Trời đất ơi, lại còn chuyện như vậy nữa sao? Tôi quay sang hỏi cô giáo có vẻ nắm được tin tức nội bộ: “Vậy camera quay được cảnh cô ấy giết người như thế nào?”
“Không phải, bạn tôi nói ban đầu chỉ quay được cảnh cô ấy tan làm có vẻ khác thường, nên định đi hỏi thăm xem sao. Ai ngờ sau đó, điện thoại của đội trưởng nhận được một đoạn video.”
Cả văn phòng im phăng phắc.
“Tôi cũng chưa xem đoạn video đó, chỉ nghe nói cô Lưu bị trói trên ghế, bị đánh đến biến dạng, nhìn không ra hình người nữa. Miệng thì cứ lẩm bẩm ‘Tôi thừa nhận có quan hệ bất chính với XXX, con tôi cũng là của anh ấy, tôi thừa nhận… tôi thừa nhận tất cả.'”
“Ai vậy? Ai vậy?”
“Đoán xem? Đây chính là bằng chứng để định tội, cô nghĩ là ai?”
“Ể? Chẳng lẽ là chồng của cô Tôn? Cô Lưu mang thai con của anh ta?! Lại là án mạng tình ái sao?”
“Nói nhỏ thôi! Chuyện này là tin nội bộ đấy! Mà các cô không biết à? Bố mẹ cô Lưu từ lâu đã cắt đứt quan hệ với cô ấy rồi. Chồng cô ấy thì suốt ngày đi công tác xa, nghe nói bên ngoài cũng có bồ nhí, một năm chỉ về nhà được một lần. Thế mà cô ấy còn dám xin nghỉ thai sản nữa chứ!”
…
Mấy hôm sau, mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự đoán. Tin nội bộ biến thành tin đồn, rồi xuất hiện một cách hợp lý trên trang nhất của mấy tờ báo trong thành phố nhỏ bé này.
“Kinh hoàng! Người làm vườn ưu tú lại gieo giống kiểu này!”
“Bông hoa trên đỉnh cao bị vấy bẩn! Đồi bại đạo đức hay biến thái nhân tính??”
“Phá án thần tốc trong 24 giờ! Đội trưởng Vương chia sẻ bí quyết: Cười khẩy.”
…
“Cậu Trì, cậu nghĩ sao?”
Tôi đặt tờ báo xuống, nhìn thẳng vào đội trưởng Vương: “Đội trưởng Vương, anh đang nói về tiêu đề này sao? Cười khẩy, đúng là có chút cười khẩy thật.”
Đội trưởng Vương im re vài giây, mặt mày có vẻ không được vui cho lắm.
“Thôi được rồi, tôi chỉ đùa chút thôi.” Tôi thành thật nói: “Chỉ là thấy hơi tiếc, một người làm vườn ưu tú suốt hai mươi năm trời mà lại ra nông nỗi này.”
“Vậy sao?” Đội trưởng Vương ngồi đối diện, nhìn tôi chằm chằm: “Vậy cậu có ghét cô ấy không?”
“Ghét? Ghét gì vậy? Tôi đâu phải cô Tôn. Hơn nữa, đội trưởng không đọc mấy lời người ta bàn tán trên mạng à?”
“‘Đời tư có thể không ra gì, nhưng không thể phủ nhận cô ta là một giáo viên tốt.'”
Từ khi vụ việc được đăng báo, chuyện này cũng xôn xao trong trường. Nhiều người cũng tiếc nuối như tôi, nhưng cũng có người lại nghĩ như vậy.
Tôi mỉm cười nhìn anh ta: “Thưa cảnh sát, tôi đồng ý với quan điểm này.”
“Ý cậu là, cậu cho rằng Lưu Hiểu Na là một giáo viên tốt?”
Tôi không hiểu sao anh ta lại hỏi vậy: “Giải thưởng Giáo viên xuất sắc hai mươi năm liền, chẳng lẽ không phải là một giáo viên tốt sao?”
“Vậy thì…”
Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt lạnh tanh.
Rồi từng chữ một, anh ta nói:
“Cậu Trì, tại sao cậu lại giết cô ấy?”
“Tôi?” Tôi còn chẳng giữ nổi nụ cười gượng gạo: “Đội trưởng Vương, anh có phải đang bị áp lực quá không? Nhìn ai cũng ra hung thủ hết vậy. Hôm nay gọi tôi đến không phải để hỏi về tình hình của cô Tôn sao?”
Anh ta ngồi thẳng dậy: “Sai rồi, hôm nay tôi muốn tìm hiểu tình hình của cậu, kể xem cậu đã giết Lưu Hiểu Na như thế nào.”
“Đội trưởng Vương, anh có nóng vội quá không? Động cơ giết người của tôi là gì?”
Người đối diện im lặng.
“Anh cảnh sát phải có bằng chứng chứ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh dự của một giáo viên như tôi…”
“Cô Tôn đã chỉ đích danh cậu là hung thủ.” Anh ta ngắt lời tôi.
Giọng điệu chắc nịch làm tôi ngạc nhiên. Điều gì đã khiến anh ta tin rằng tôi là kẻ sát nhân máu lạnh đến vậy?
Tôi bình tĩnh đáp trả: “Đội trưởng Vương, tôi vẫn cần bằng chứng.”
“Trì Sính, tôi phát hiện cậu không phải giáo viên được tuyển dụng chính thức.”
Tôi sững người, rồi bật cười.
“Cậu cười cái gì?!”
“Đội trưởng Vương ơi là đội trưởng Vương, anh là cảnh sát mà sao ngây thơ quá vậy? Một sinh viên mới ra trường như tôi làm sao mà vào thẳng trường làm chủ nhiệm được? Ai trong trường chẳng biết tôi vào nhờ quan hệ? Chuyện này mà cũng cần điều tra sao?”
Anh ta nhíu mày, định nói gì đó. Tôi chẳng buồn để ý, nói tiếp: “Ở thành phố nhỏ bé này của chúng ta, mọi người đều bình đẳng là câu cửa miệng ai cũng phải học thuộc lòng cả đấy.”
“Chúc mừng anh hôm nay cuối cùng cũng học được một bài học.” Nụ cười tắt dần, tôi định nhìn xem vẻ mặt anh ta thế nào, ai dè anh ta cũng cười.
Tiếng cười chói tai, nghe mà sởn gai ốc.
“Anh cười cái gì?”
“Sinh viên mới ra trường? Cậu dám nói vậy à? Trì Sính, xem này.”
Anh ta chìa màn hình điện thoại về phía tôi. Đó là đoạn chat với đồng nghiệp. Sáng nay, người đó đã gửi tin nhắn: “Trì Sính, trình độ học vấn: tiểu học”.
Bình luận về Chương 2