“Bây giờ thì sao? Đã thấy động cơ giết người chưa?” Giọng anh ta pha chút đắc ý, như vừa vạch trần được một lời nói dối khủng khiếp. Anh ta đâu biết, trong lòng tôi lúc này đang thở phào. Vẫn chưa đủ…
Giọng tôi vẫn đều đều: “Điều này chỉ chứng minh tôi có ô dù thôi, chứ không có nghĩa là tôi giết người.”
“Cậu!” Anh ta đập bàn cái rầm: “Cậu vẫn ngoan cố chối tội sao?!”
“Anh có đập nát cái bàn này cũng vậy thôi. Không có bằng chứng, anh không thể kết tội tôi.”
“Cậu tưởng tôi không điều tra ra được sao?! Tôi đang cho cậu cơ hội đấy! Bây giờ thành khẩn khai báo, chắc chắn sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Đạo lý này cậu không hiểu à?!”
“Giảm nhẹ? Ý anh là kẻ sát nhân chôn người vào tường, chỉ cần khai báo là được giảm nhẹ hình phạt?”
Anh ta im bặt.
Tôi liếc nhìn điện thoại rồi nói: “Hay là anh muốn một kẻ học hành ít như tôi phải đi học luật?”
Rồi lại nói tiếp: “Đội trưởng Vương, thay vì ngồi đây gào thét, sao anh không tranh thủ điều tra đi, hơn mười tiếng nữa thôi là anh không còn quyền giữ tôi ở đây đâu.”
Anh ta bỏ đi, tôi mở điện thoại ra xem tin tức.
Chuyện này lan truyền nhanh thật. Vụ án vốn đã hot vì thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ, lại thêm cái mác án mạng tình ái, càng khiến người ta bàn tán xôn xao. Từ sáng nay, có người đăng tin mới nhất: “Tình tiết đảo ngược! Hung thủ là người khác!” Bài đăng kèm theo cả tá phân tích.
“Vậy mới đúng chứ! Cô giáo đó nhìn gầy yếu thế kia, làm sao mà giết người được??”
“Hai cô tranh giành một cậu, chắc cũng đẹp trai lắm.”
“Chuẩn luôn! Một nam một nữ hợp tác giết người, sai tôi xin ăn 💩.”
“Chưa biết đầu đuôi ra sao, nhưng mạng xã hội đã phán rồi, tôi tin đây là thủ phạm.”
Đủ thứ ý kiến, cái nghe cũng có lý, cái thì chẳng ra làm sao.
Tôi định thoát ra, chờ thêm tin tức, thì lướt thấy có người đăng một đoạn video quay trực tiếp. Trong hình là lớp học của chúng tôi, một người bị trói trên ghế, không thấy máu me gì, chỉ có vết thương ở trán như bị đánh mạnh, nhìn kỹ thấy cả hộp sọ lõm xuống. Người trên ghế còn sống, nhưng chắc cũng lơ mơ rồi, đang định nói gì đó thì điện thoại hiện lên: “Nội dung này không tồn tại.”
Bị xóa rồi sao?
Vậy mà nhiều người kịp thấy lắm, một loạt bài đăng hiện lên.
“Nhanh lên! Nhanh lên! Tôi lưu lại rồi nè!”
“Mọi người thấy không?”
“Đăng cả chục lần rồi, ai cần thì nhắn tin riêng nhé.”
Càng xóa thì người ta lại càng tò mò. Chưa đầy nửa tiếng sau, vụ án mạng đã leo lên top 10 trending.
Vẫn chưa đủ.
Vẫn chưa đủ.
…
Tối đến, đội trưởng Vương bước vào, mặt mũi có vẻ tươi tỉnh hơn lúc trước, chắc là tìm được manh mối gì rồi. Tôi chủ động hỏi: “Hình như đội trưởng Vương có tin vui hả?”
Anh ta kéo ghế ngồi xuống, mặt mày khó đoán, im lặng một hồi lâu mới đáp: “Cậu nhận tội đi, Trì Sính.”
“Không.”
“Được.” Anh ta ném xấp tài liệu qua: “Tự đọc đi.”
Tôi mở ra xem, bên trong ghi chép chi tiết lắm, toàn là điều tra quá trình làm việc của tôi sau khi ra trường.
“Sao, vẫn chưa chịu nhận à?” Anh ta xoay bật lửa trên tay.
Tôi im lặng.
Anh ta lại nói tiếp.
“Trì Sính, 23 tuổi, mồ côi cha mẹ. Chỉ học hết tiểu học, lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm, làm phục vụ, rửa chén bát…”
“Vì miếng cơm manh áo, ban ngày giao đồ ăn, tối làm thêm ở quán karaoke.” Nói đến đây anh ta ngừng lại: “Còn làm ở công trường nữa phải không?”
Tôi đẩy điện thoại cùng cục sạc dự phòng trong túi ra một chút, cho giọng nói được ghi âm rõ ràng hơn, rồi mới trả lời: “Sai rồi.”
“Hả?”
“Đội trưởng Vương.” Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào anh ta: “Hướng điều tra của anh sai rồi.”
Bây giờ cái chính là phải tìm ra hung thủ, làm rõ động cơ gây án chứ. Anh cảnh sát này cứ xoáy vào quá trình làm việc của tôi làm gì, cho dù có moi ra được tôi từng làm ở công trường thì đã sao? Chứng minh được tôi biết xây tường chắc? Thay vì thế, chỉ cần hỏi han vài người là biết ngay đây là trường cũ của tôi, tìm gặp mấy thầy cô cũ hoặc lục lại hồ sơ cũ, chắc chắn cũng sẽ có manh mối.
“Đội trưởng Vương, có phải ai đó không muốn anh tiếp tục điều tra vụ này không?”
Quả nhiên, nét mặt anh ta thoáng chút sững lại.
Tôi chỉnh lại tư thế ngồi, thở dài: “Có vẻ ngọn lửa này còn hơi yếu, để tôi đổ thêm dầu vào vậy.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3