Chương 1
Mười năm rồi, tôi lại trở về trường. Khai giảng chưa bao lâu, lần đầu tiên làm chủ nhiệm lớp, đã có mấy học trò đến than thở rằng quanh chỗ ngồi của tụi nó có mùi gì rất khó chịu, hôi hôi nồng nồng.
Tôi lơ đãng phẩy tay: “Trời nóng như đổ lửa thế này, nhà vệ sinh lại ngay cạnh, thơm tho sao được. Chuyện bé tí teo mà cũng làm rùm beng lên.”
Nào ngờ đâu, cảnh sát lại tìm đến tận cửa. Một anh cảnh sát nhìn tôi, hỏi nghiêm nghị: “Cậu Trì, cậu có biết trong lớp học mình có giấu một thi thể không?”
“Thi thể?! Giấu trong lớp học?!” Tôi sững người, đầu óc ong ong, lắp bắp hỏi lại hai anh cảnh sát: “Không… không phải chứ? Giấu ở đâu? Bàn ghế? Hay tủ máy tính?” Giấu kiểu gì được?
Hai anh cảnh sát đứng ở cửa nhìn tôi, im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói câu thứ hai: “Cậu không biết sao?”
Biết gì cơ chứ! Tôi chỉ là một tân cử nhân vừa ra trường, phải nhờ vả lắm mới xin được chân giáo viên dạy Văn ở trường này. Giáo viên chủ nhiệm cũ nghỉ sinh, tôi chân ướt chân ráo vào trường, chẳng quen biết ai, thế là bị đẩy lên nhận lớp này. Chuyện tốt lành thì chẳng thấy đâu, toàn chuyện rắc rối cứ bủa vây lấy tôi. Cảnh sát, nhà trường, phụ huynh, học sinh… biết đường nào mà lần.
Nghĩ đến đây, mặt tôi méo xệch, nhưng thấy cảnh sát đứng trước mặt nên cũng ráng giữ giọng nhẹ nhàng: “Anh cảnh sát, tôi không biết gì cả.”
“Chúng tôi chỉ đến tìm hiểu tình hình thôi, cậu đừng căng thẳng.” Họ nói vậy, tôi cũng mời vào nhà, rót nước mời khách: “Tôi không căng thẳng, nhưng…”
“Nhưng gì?”
“Nhưng… hai anh có thể làm nhanh giúp tôi được không? Tôi còn cả đống bài phải chấm.”
“Cậu Trì bận rộn vậy sao?”
“Bận hơn thế nữa ấy chứ!” Tôi ngồi phịch xuống ghế, thở dài: “Giáo án, bài vở, nào là những bài văn phải đọc trước, không thì sợ học trò hỏi, tôi lại bí.”
“Theo chúng tôi được biết, mấy hôm trước có học sinh trong lớp phản ánh với cậu về mùi hôi trong lớp, đúng không?”
Tôi giật mình, rồi gật đầu: “Đúng vậy.”
“Cậu có thể kể rõ hơn được không?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút… Hình như là mấy hôm trước, đúng đợt tôi bận tối mắt tối mũi. Hai đứa nhỏ chạy lên văn phòng, mặt mũi nhăn nhó kêu quanh chỗ ngồi của tụi nó có mùi hôi kinh khủng, hôi đến chảy nước mắt. Tụi nó còn hỏi tôi trường mình có phải xây trên nghĩa địa không, nghe đâu có người nhảy lầu, dạo này hay thấy ma nữa.
“Cậu đã xử lý thế nào?”
Xử lý gì trời! Tôi là giáo viên chủ nhiệm, quản lý đủ thứ chuyện trên đời, nào có rảnh mà đi quản lý mùi tụi nó ngửi thấy? Chỗ tụi nó ngồi cuối lớp, ngay cạnh nhà vệ sinh nam, trời thì nắng chang chang, làm sao mà thơm tho được?
“Anh cảnh sát, lúc đó tôi bận soạn giáo án nên cũng không để ý lắm.”
“Vậy tại sao sau đó có phụ huynh phản ánh với cậu về vấn đề tương tự mà cậu vẫn không quan tâm?”
Tôi buột miệng: “Phụ huynh? À, tôi nói sao thấy quen quen, hóa ra là phụ huynh đó.”
Cảnh sát ngừng một chút: “Đúng vậy, con tôi nói có mùi hôi lạ, tôi đến họp phụ huynh cũng ngửi thấy mùi đó.”
“Vậy đội trưởng Vương, mùi đó… thật sự là mùi xác chết sao?” Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
“Phải, vì vậy chúng tôi đã nhanh chóng điều tra và sáng nay đã tìm thấy một thi thể.”
Tôi nhớ lại vị trí của đứa nhỏ đó, ngay cửa lớp: “Vậy là… xác được chôn dưới đất sao?”
Đội trưởng Vương nhìn thẳng vào mắt tôi, một lúc lâu sau mới chậm rãi trả lời: “Không, bị chôn vào tường.”
Tôi nhận điện thoại của đội trưởng Vương, xem ảnh hiện trường. Người chết đứng thẳng trong tường, hai tay buông xuôi. Chẳng biết chết bao lâu rồi, chỉ còn trơ lại bộ xương. Nhìn qua cấu trúc xương, hình như là phụ nữ.
“Cậu có quen người chết không?”
“Đội trưởng Vương ơi, giờ chỉ còn xương xẩu thế này, tôi làm sao nhận ra được.”
Anh ta không vòng vo nữa, nói thẳng: “Người chết tên Lưu Hiểu Na.”
Rồi lướt màn hình sang phải: “Cậu có quen cô ấy không?”
“Chưa gặp… nhưng mà, sao thấy quen quen…” Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ, rồi chợt thấy nụ cười quen thuộc: “À, nhớ rồi! Bảng danh dự ở cổng trường!”
Bảng danh dự ấy, ngày nào đi làm tôi cũng nhìn thấy. Trên đó toàn những giáo viên được giải Giáo viên xuất sắc. Hồi mới vào trường họp hành, ban lãnh đạo còn giới thiệu với chúng tôi nữa.
Người chết họ Lưu, lại là giáo viên trên bảng danh dự, mặt tôi biến sắc: “Đội trưởng Vương, người chết không phải là…”
“Phải, chính là cô giáo đang nghỉ thai sản, cậu đang dạy thay đó.”
“Cái gì??” Tôi gần như hét lên. Cô ta chết rồi, tôi từ giáo viên chủ nhiệm tạm thời thành chính thức, thế là hết hy vọng rồi còn gì.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.” Giờ thì tôi chẳng buồn che giấu sự bực bội, giọng điệu cũng chẳng còn giữ được bình tĩnh: “Đội trưởng Vương, có gì anh cứ hỏi thẳng, tôi bận lắm.”
Đội trưởng Vương nhìn tôi: “Nghe nói kỳ nghỉ cậu cũng ở lại trường?”
“Vâng, giáo viên mới vào trường đều phải thực tập trước, huống chi tôi còn được phân công làm chủ nhiệm từ trước khi chính thức nhận việc.”
“Theo chúng tôi được biết, cậu thường là người về muộn nhất? Cậu có thể nói rõ hơn được không?”
Tôi gật đầu: “Giáo viên nam khối chúng tôi ít, đôi khi phải làm chân chạy việc, xách nước giúp giáo viên nữ. Thêm nữa, tôi mới làm chủ nhiệm, giáo án phải soạn lại hết, nên bận tối mắt tối mũi.”
…
Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, cảnh sát cứ hỏi đi hỏi lại, tôi hết kiên nhẫn từ lâu rồi. Cuối cùng cũng tiễn được hai ông thần này ra khỏi cửa, thì đội trưởng Vương bỗng quay lại, hỏi: “Cậu Trì, camera trong lớp đã bật, cậu có biết không?”
Chiều hôm đó, tôi chẳng còn tâm trí nào mà chấm bài. Phụ huynh học sinh trong lớp không biết nghe phong thanh ở đâu, điện thoại réo vang như cháy máy, cứ như tôi là kẻ sát nhân không bằng.
Sáng thứ hai, nhà trường sắp xếp cho mọi người đi tư vấn tâm lý.
“Bác sĩ Lưu, chắc tôi không cần đâu nhỉ?”
“Thầy Trì, tôi khuyên thầy nên tham gia một buổi.”
Tôi không nhận tờ giấy vẽ từ tay cô ấy: “Nhà, cây, người, nghe có vẻ trẻ con quá, phải không bác sĩ? Với lại tôi thật sự không có chuyện gì, tôi ổn mà.”
Bác sĩ Lưu nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Nhiều tổn thương không phải lúc nào cũng nhìn thấy được bằng mắt thường, nó thường in dấu trong tiềm thức, rồi đến một lúc nào đó trong tương lai, khi nhớ lại, sẽ thấy đau vô cùng.”
“Chắc vậy.” Tôi miễn cưỡng nhận lấy tờ giấy: “Vậy chỉ cần vẽ nhà, cây và người thôi sao? Vẽ thế nào cũng được hả?”
“Hồi đi học thầy không vẽ à? Thầy cũng là học sinh của trường mình mà?” Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên: “Tôi nghe nói trường mình mỗi năm đều vẽ nhà, cây, người mà…”
Tôi hơi ngại ngùng: “Bác sĩ Lưu à, hồi đó tôi hơi… kiêu ngạo, thấy vẽ mấy thứ này trẻ con quá.”
Cô ấy bật cười, định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng ai đó hét lên.
“Bắt được hung thủ rồi!!”
Bình luận về Chương 1