Mô hình ngôn ngữ lớn Chi Sơ khác xa với mấy thứ AI nói chuyện thông thường. Được luyện bằng cả núi dữ liệu ngôn ngữ đời thường, nó phá tan mọi luật lệ, mọi giới hạn. Dựa trên khung mạng thần kinh Transformer, nó hiểu được, nói được tiếng người rõ mười mươi. Mô hình này nâng tầm khoản nói chuyện thông minh trên mạng lên một bậc.
Vừa công bố, báo chí đã đổ xô đến như kiến. Tôi nhận lời phỏng vấn của một hãng truyền thông, hãng mà ở kiếp trước từng phỏng vấn Chu Trí Viễn. Tôi chỉ định Chu Trí Viễn, CTO của công ty, đi phỏng vấn.
Trên màn hình, Chu Trí Viễn nói y như đúc kiếp trước, giới thiệu về đứa con tinh thần mà cả đội đã còng lưng nuôi nấng suốt năm rưỡi trời. Chỉ khác mỗi chỗ, khi được hỏi về quá trình nghiên cứu, anh nói: “Sếp tôi, cô ấy kiên định lắm. Cô ấy nhìn thấy tương lai mà chúng tôi còn mù mờ. Không có cô ấy, thì làm gì có Chi Sơ ngày hôm nay.”
Mấy tháng sau, dự án từ đủ mọi ngành nghề cứ thế tìm đến. Trong đó có cả Bắc Kiến, tập đoàn đầu ngành bất động sản. Công ty của Vương Hân bị Bắc Kiến mua lại rồi. Và giờ, người tìm đến tôi lại là một gương mặt quen, đã lâu không gặp.
Từ Vỹ khéo giữ mối quan hệ lắm. Như Đường Vũ đây này. Cô ta làm giám đốc thu mua dự án của Bắc Kiến, sau này thành đối tác của Từ Vỹ. Cũng chính là người mà Chu Trí Viễn cố công chào mời hôm chụp ảnh.
Mô hình ngôn ngữ lớn thì cuối cùng cũng phải len lỏi vào các ngành nghề, tôi với Chu Trí Viễn bàn bạc kỹ rồi. Bỗng dưng nhớ lại hôm cô dâu hớt hải xách váy chạy theo sau lưng hai người. Tôi buột miệng: “Hợp tác với Bắc Kiến thì được, nhưng không có Đường Vũ.”
Hôm sau, mạng xã hội um sùm hết cả lên.
“Lâm Tâm, pháp nhân Trí Tâm, bán chồng lấy vốn làm ăn.”
“Lâm Tâm bán chồng, đầu tư cho Chu Trí Viễn.”
“Chu Trí Viễn được bao nuôi.”
…
Đủ thứ chuyện tào lao, đẩy tôi với Chu Trí Viễn lên đầu sóng ngọn gió. Không cần nhìn cũng biết, thể nào cũng là Từ Vỹ giở trò.
Chiều hôm đó, tôi đang tính công bố phán quyết của tòa cho rõ ràng mọi chuyện, thì bỗng dưng mạng xã hội lại rần rần.
“Giám đốc thu mua Bắc Kiến ăn hối lộ”, “Chồng cũ Lâm Tâm lăng nhăng với gái”, “Chồng cũ Lâm Tâm tham ô”. Kèm theo là hình ảnh Đường Vũ với Từ Vỹ bị điều tra, rồi ảnh Từ Vỹ lén lút với mấy cô khác.
Chưa kịp làm gì thì điện thoại Liễu Mộng réo lên: “Trời ơi, mày kiếm bằng chứng từ hồi nào vậy, ghê gớm thật!”
Tôi nhíu mày tắt máy. Phụ nữ, linh cảm lắm. Ví dụ như bây giờ, Chu Trí Viễn chẳng thấy mặt mũi đâu.
***
Thầy Lương bận bịu dự án gì kín như bưng, khóa học thạc sĩ của tôi cũng vì thế mà phải hoãn lại nửa năm trời.
Liễu Mộng thì dần dà quen với việc quán xuyến công ty, còn tôi lại quay về trường, thảnh thơi đứng đằng sau.
Trên hành lang văn phòng thầy Lương, thấy một anh chàng đeo ba lô, tựa lưng vào tường. Tay cầm hai chai nước, ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt tôi. Vẫn vẻ mặt lạnh tanh như mọi khi, chẳng biểu cảm gì. Tôi bước tới, nhận lấy chai nước anh đưa.
“Lần sau tôi trả lại, anh Chu.”
Mây tan, nắng lên. Đời tôi, kiếp thứ hai, coi như mới bắt đầu.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5