Chương 3
Tạm biệt Liễu Mộng xong, tôi tính đi tìm thầy bàn chuyện học lên cao học.
Vậy mà ở góc quán cà phê, lại thấy gương mặt quen quen. Anh sinh viên hôm trước ở chỗ chụp ảnh, giờ đang đứng dưới toà nhà công ty Chet, chắc là đợi ai đó.
Ký ức kiếp trước ùa về, tôi mới nhớ ra vì sao thấy anh quen thế. Đó chính là Chu Trí Viễn, người sẽ trở thành CTO trẻ nhất Chet. Ba năm nữa, mô hình anh với đội ngũ nghiên cứu phát triển sẽ làm mưa làm gió ngành internet.
Tôi mua hai chai nước ở cửa hàng, đi thẳng qua.
“Trùng hợp ghê, lại gặp anh rồi.”
Mặt Chu Trí Viễn chẳng biến sắc, nhìn tôi một cái rồi quay đi.
Tay tôi đang đưa chai nước khựng lại giữa trời, rồi cứ thế ấn luôn vào ngực anh. Anh vội vàng chụp lấy, tôi tranh thủ liếc thấy tên dự án.
Tôi nhớ rõ, kiếp trước, Chu Trí Viễn từng kể trong một buổi phỏng vấn là anh lặn lội hết các công ty lớn, chẳng ma nào tin vào tầm nhìn của anh, chẳng ai chịu bỏ vốn cho đội của anh nghiên cứu. Rồi khi anh đưa ra phiên bản thứ năm của dự án, công ty Chet cũng đánh liều. Cuối cùng, họ ăn đậm. Mà giờ, tên dự án mới chỉ là phiên bản đầu tiên.
Tôi cười, hỏi: “Anh đang chạy vạy kiếm vốn à?”
Chu Trí Viễn nhíu mày nhìn tôi, kiểu như đang nghĩ sao tôi biết được chuyện này. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói chắc nịch: “Tôi rót vốn cho anh, nhưng anh phải chờ tôi tí.”
Trong mắt Chu Trí Viễn, tôi đọc được bốn chữ “nói nhảm gì vậy”. Cũng phải thôi, trông tôi giờ có giống người lắm tiền, hiểu biết gì về đầu tư đâu.
Tôi lắc chai nước: “Anh nợ tôi chai nước này, khi khác trả.”
Xoay người đi được vài bước, tôi dừng lại, không nhịn được khoe mẽ, phán một câu: “Ngân sách cao quá, Chet không duyệt phiên bản này đâu. Chờ tôi tháng nữa, tôi lấy phiên bản này.”
Nói xong, tôi bỏ đi phăng phăng.
***
Chưa bao giờ tôi thấy mình giống thánh chứng khoán như lúc này. Lại một lần nữa tôi bán ra ở giá cao, lời gấp đôi. Kiếp này sống sướng thật đấy.
Hồi trước, Từ Vỹ cũng hay xem chứng khoán, tôi cũng mon men học theo. Mà toàn thua lỗ, nên chẳng ham hố gì nữa. Ai dè giờ lại có ích.
Chuông điện thoại réo, thầy Lương báo tin tôi có thể thi lại. Thầy xin được thêm suất từ trường, ngoài suất tuyển thẳng, còn một suất thi. Nghe mà mừng rơi nước mắt, cảm ơn thầy rối rít. Kiếp trước mất gì, kiếp này tôi phải lấy lại cho bằng hết.
Nhớ lại chuyện phỏng vấn Chu Trí Viễn hồi trước, tôi tìm đến trường anh. Duyên số làm sao, vừa tới cổng đã thấy anh đi ra. Vẫn ba lô cũ, tay cầm xấp tài liệu. Tôi chạy lại chặn trước mặt: “Trùng hợp ghê, lại gặp anh.”
Chu Trí Viễn vẫn mặt lạnh như tiền. Hồi trước tôi đã nghĩ, nếu anh bớt lạnh lùng chắc việc gọi vốn dễ hơn. Anh kiệm lời, nhưng cũng không im re như hến nữa.
“Em có việc gì?”
Tôi cười, giơ điện thoại lên: “Tôi đã nói rồi mà, đợi một tháng, tôi sẽ đầu tư vào bản đầu tiên của anh.”
Anh rõ ràng không tin, định lách qua, nhưng bị tôi giữ lại. Tên dự án hiện ra, đã là bản thứ năm rồi. Tôi buông tay anh ra, mặt nghiêm túc hẳn.
“Chu Trí Viễn, tôi tin tầm nhìn của anh, tôi sẵn sàng bỏ vốn, nhiều hơn cả Chet nữa.”
“Cho tôi, cũng là cho anh một cơ hội. Nửa tiếng, nói chuyện nhé?”
Vừa ra khỏi quán cà phê, tôi gọi ngay cho Liễu Mộng.
“Gái ơi, tao mua túi cho mày, mười cái luôn.”
Liễu Mộng kêu tôi hoang phí, nhưng tay thì cứ sờ soạng mấy cái túi xách hàng hiệu. Tôi phẩy tay, cái nào nó thích là gói hết.
Ra đến cửa thì đụng ngay Từ Vỹ với Vương Hân, tay trong tay tình tứ dạo phố. Mặt Từ Vỹ hậm hực, nhất là khi thấy tôi với Liễu Mộng tay xách nách mang túi lớn túi bé.
“Sao, Liễu Mộng lại thất tình à?”
“Tiêu ba triệu của người ta, sướng không?”
Chuyện bán chồng lấy tiền chắc lại như dao cứa vào tim Từ Vỹ. Liễu Mộng tính nóng như lửa, định xông lên cãi, tôi kéo lại. Tôi nháy mắt với nó, rồi cầm điện thoại gọi cho nó.
“Alo, chồng yêu à, năm triệu anh cho em hôm nay tiêu không hết, làm sao bây giờ?”
“À, anh đến đón em à? Được đấy, đi đường cẩn thận nhé, đừng để xước cái xe tỷ bạc của chúng mình.”
Tôi liếc xéo Từ Vỹ, nói tiếp: “Không thì người ta lại không biết, ba triệu có đủ sửa xe không nữa.”
Tiếc là không có râu, không thì thấy rõ mặt Từ Vỹ tức tối. Trước đây thấy anh ta đẹp trai phong độ lắm. Ly hôn chưa được bao lâu, nhìn mặt anh ta cứ xấu xí thế nào. Chẳng bằng một góc của Chu Trí Viễn.
Tôi bấm tắt máy. Kéo tay Liễu Mộng, chân mang đôi giày cao gót mới sắm, lướt qua mặt hai người họ, vênh mặt lên trời. Mới có dăm hôm không gặp, tôi đây nào còn là cô bé ngây ngô, khờ khạo trong mắt anh ta nữa.
Đi khuất bóng hai người rồi, Liễu Mộng mới quay sang nhìn tôi, mặt đầy ngờ vực. Tôi còn đang lâng lâng tự đắc, quay lại thấy nó mặt mày lo lắng như sắp có chuyện chẳng lành.
“Mày làm sao thế?”
Liễu Mộng lắc điện thoại: “Chị yêu ơi, mày có gọi cho tao đâu.”
Mặt tôi đang tươi cười tự dưng cứng đờ. Vội vàng lôi điện thoại ra, mở lịch sử cuộc gọi. Cuộc gọi gần nhất cách đây hai phút, tên hiện lên rõ mồn một…
Chu Trí Viễn!
Mới ba tiếng trước, tôi với Chu Trí Viễn ngồi trong quán cà phê, bàn bạc đâu ra đấy chuyện làm ăn.
Mười lăm triệu, coi như vốn liếng ban đầu cho nghiên cứu của anh. Máy móc, chỗ làm, số liệu, người làm, tất tật để Chu Trí Viễn tự lo liệu. Tin tưởng tuyệt đối, cho anh tự do muốn làm gì thì làm.
Còn năm triệu, tôi vẫn giữ lại chơi chứng khoán, tiền đẻ ra tiền.
Cũng nhờ thế mà Chu Trí Viễn không còn lạnh lùng, xa cách với tôi nữa. Tự động đưa số điện thoại, còn thân mật gọi tôi là: Cô chủ Lâm.
Địa vị lên hương, tương lai xán lạn, tôi lâng lâng như đứng trên mây, chẳng biết mình mấy cân mấy lạng nữa. Thậm chí còn dám cả gọi nhầm điện thoại cho người ta.
Liễu Mộng cười như được mùa: “Chết cười mất thôi, Lâm Tâm. Ai cũng chết một lần, mày thì chọn xấu hổ chết.”
Tôi lườm nó cháy mặt. Nhớ lại cảnh Chu Trí Viễn mặt lạnh tanh, im thin thít nghe tôi lảm nhảm hết cả phút đồng hồ, tôi thấy nếu không ném thêm mười triệu vào nữa thì không tài nào ra được dáng cô chủ trong đầu anh. Tôi nhìn năm triệu trong thẻ, thầm nghĩ phải kiếm thêm mới được.
***
Những ngày sau khi bỏ chồng trôi qua vèo vèo, chẳng thiếu việc gì để làm.
Chu Trí Viễn với đội của anh thì chúi mũi vào nghiên cứu, Liễu Mộng thì lo đăng ký công ty cho tôi, lại còn bận túi bụi giám sát thi công nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải có sào huyệt của riêng mình.
Công ty cũng chẳng to tát gì, giai đoạn đầu tôi vẫn cẩn thận chọn văn phòng nhỏ trong khu công nghệ. Nhờ chính sách hỗ trợ ngành trí tuệ nhân tạo, tôi cũng được hưởng kha khá ưu đãi.
Mặc dù đã cho Chu Trí Viễn toàn quyền quyết định, nhưng đội ngũ của anh vẫn phải báo cáo đều đều: một tuần một lần, một tháng một lần, ba tháng cũng phải báo cáo một lần.
Hồi trước nghe Từ Vỹ nói về báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý, tôi cũng chẳng hiểu để làm gì. Giờ mới thấm, gì cũng phải nắm trong lòng bàn tay mới được yên tâm.
Tháng mười, tôi đăng ký thi vào trường, khoa mà thầy Lương Xuân Hữu đang dạy. Còn hơn hai tháng nữa là thi sơ bộ, tôi cứ chôn chân trong thư viện suốt ngày.
Mấy hôm nay, đội nghiên cứu cũng có tí kết quả. Ra khỏi thư viện mới sực nhớ hôm nay đã hứa khao họ một bữa.
Vội vàng chạy đến nơi, bảy tám anh con trai cao lêu nghêu dạt sang hai bên, nhường chỗ chính giữa cho tôi. Ngồi cạnh tôi, chẳng ai khác chính là Chu Trí Viễn.
“Khụ khụ! Tôi xin phép nói đôi lời!”
“Đầu tiên, hôm nay có được chút thành quả, cũng là nhờ cô chủ Lâm giúp đỡ!”
“Vỗ tay nào!”
Phòng bé tí, tiếng vỗ tay rào rào làm tôi ngượng chín cả mặt.
“Tiếp theo, phải cảm ơn anh Chu chứ! Không có anh ấy, làm sao có đột phá hôm nay!”
“Vỗ tay nào!”
Chu Trí Viễn chắc cũng quen với đám ồn ào này rồi, mặt vẫn cứ lạnh tanh.
“Cuối cùng, cũng phải kể công từng người chứ! Hôm nay cô chủ Lâm bao hết nhé!”
Lại một tràng vỗ tay rầm trời.
Từ hồi bắt tay hợp tác với Chu Trí Viễn, tôi cũng chẳng tiếp xúc với ai ngoài anh. Thi thoảng gặp nhau ở mấy buổi báo cáo, ai cũng bảo tôi trẻ măng, trông chẳng ra dáng bà chủ. Tôi toàn cười trừ, bảo tính ra tuổi tôi cũng nhỏ hơn mọi người thật.
Hôm nay là bữa nhậu đầu tiên của cả đội. Mà nghĩ cũng lạ, đội nghiên cứu sôi nổi thế mà lại có sếp mặt cứ như đâm lê.
Bữa ăn rôm rả lắm. Mấy anh kỹ thuật suốt ngày cắm mặt vào máy móc giờ cũng được xả hơi. Tôi thì mấy hôm nay ru rú trong thư viện, cứ như người rừng mới ra khỏi hang. Giờ ngồi uống coca, nhắm mắt nghe mọi người khề khà, cũng thấy lòng nhẹ nhõm.
Giữa phòng ồn ào, giọng Chu Trí Viễn bỗng rõ mồn một bên tai: “Lâm Tâm, xe nhà em, triệu tỷ một chiếc à?”
Phụt…
Bình luận về Chương 3