Chương 1
Mười năm làm vợ Từ Vỹ, cuối cùng tôi cũng chán chường, muốn dứt áo ra đi. Ấy vậy mà, đúng như lời thằng con nguyền rủa, tôi bị xe tải tông văng lên trời.
Tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn phòng cưới thân quen, chữ hỷ đỏ chói khắp nơi, cứ như tình cảm nồng nàn của đôi vợ chồng son.
“Tâm Tâm, thay đồ xong chưa?” Tiếng Từ Vỹ gõ cửa làm tôi giật nảy mình.
Tôi buột miệng: “Sắp xong rồi.” Nhưng đầu óc vẫn mụ mị, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi… tôi sống lại rồi, trở về đúng ngày thứ một trăm sau khi cưới Từ Vỹ!
Bộ đồ mời rượu trên giường đỏ rực, đỏ như tình tôi dành cho Từ Vỹ kiếp trước. Yêu là yêu, chẳng giấu giếm gì cả. Chắc cũng vì vậy mà anh ta cứ ngỡ tôi chẳng bao giờ bỏ anh ta được.
Thay đồ xong, tôi mở cửa. Từ Vỹ nhìn tôi, mắt cười tít lại như vầng trăng khuyết.
“Tâm Tâm, em vẫn đẹp như ngày nào.” Anh ta lại gần, khoác vai tôi.
Rồi hơi thở ấm nóng phả vào tai: “Mới cưới trăm ngày mà cứ ngỡ trăm năm rồi.”
Những lời đường mật ấy, Từ Vỹ nói suốt ngày. Kiếp trước thì tôi thấy ngại ngùng, nép vào lòng anh ta làm nũng: “Ai mà thèm sống với anh trăm năm.”
Giờ thì nghe chỉ thấy buồn nôn.
“Anh chưa chắc sống nổi đến lúc đó đâu.” Tôi vờ vội vàng, gỡ tay anh ta đang cứng đờ ra, bước ra ngoài. “Đi thôi, muộn giờ rồi.”
Tối nay, anh ta sẽ được điện đi công tác gấp. Còn con giáp thứ mười ba đầu tiên trong cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng sắp sửa xuất hiện.
Tôi với Từ Vỹ quen nhau từ năm nhất đại học. Anh ta là anh khóa trên của tôi. Vui tính, mặt mũi sáng sủa, học hành thì khỏi phải nói. Nhà tuy không phải đại gia nhưng cũng thuộc hàng có của ăn của để. Đúng chuẩn soái ca trong mắt khối đứa con gái.
Thế mà trong một buổi liên hoan, tờ giấy rơi xuống. Tôi với anh ta hôn nhau. Anh ta bảo đó là ý trời. Giờ nghĩ lại, chắc là bài anh ta sắp đặt cả rồi.
Tôi ngồi ghế phụ, mắt nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật quen mà cũng lạ.
“Tâm Tâm, hôm nay em sao thế? Có chuyện gì không vui à?” Giọng Từ Vỹ lo lắng vang lên bên cạnh. Chắc tại tiếp xúc với nhiều phụ nữ nên anh ta nhạy cảm với cảm xúc của tôi lắm.
Tôi quay lại, cười như không có chuyện gì: “Không có gì đâu, đêm qua em ngủ không ngon thôi.”
Từ Vỹ thở phào: “Anh cứ tưởng anh làm gì khiến em giận. Em ngủ thêm chút nữa đi, nửa tiếng nữa là tới.”
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ bù. Hồi cưới, tôi với Từ Vỹ có hứa với nhau, cứ một trăm ngày sẽ chụp một bộ ảnh ghi dấu hạnh phúc vợ chồng. Hôm nay là lần đầu, cũng là lần cuối.
***
Chụp ảnh ngoài trời, mệt thì mệt thật, nhưng Từ Vỹ chẳng bao giờ kêu ca. Anh ta đỡ tôi ngồi xuống bóng mát, rồi chạy đi mua nước.
“Chị Tâm ơi, chồng chị tốt quá, vừa đẹp trai lại vừa chiều chuộng.”
Tôi cười nhạt. Trước đây, tôi cũng nghĩ vậy đấy.
Ở đằng xa, có một nhóm cũng đang chụp ảnh. Bỗng một anh chàng đeo ba lô, tay cầm giấy tờ, lân la đến chỗ chú rể, nói gì đó.
“Bên kia làm sao thế?” Tôi chỉ tay về phía ấy, hỏi Tiểu Lưu.
Tiểu Lưu mặt nhăn nhó: “Đó là khách hàng khác của tôi đấy chị. Họ đang chụp ảnh thì tự dưng có sinh viên đến chào hàng, phiền chết được.”
“Vô duyên thật, muốn nói gì thì lựa lúc khác chứ.”
Chú rể chắc cũng nghĩ vậy, phẩy tay cái là anh kia bị đuổi thẳng.
Từ Vỹ mua cả thùng nước về, chia cho hết thảy nhân viên đi chụp hôm nay, cả nhóm bên cạnh cũng được cho.
Năm giờ chiều, chụp ảnh xong. Tôi ngồi ở chỗ nghỉ chân đợi Từ Vỹ, liếc thấy anh sinh viên lúc nãy đang tựa lưng vào tường. Chắc là anh cảm nhận được ánh mắt của tôi, ngẩng đầu lên nhìn. Tôi vội quay đi, nhưng cứ thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Từ Vỹ với chú rể nhóm bên cạnh vừa đi vừa cười nói rôm rả. Cô dâu theo sau, váy dài quét đất, có vẻ vội vàng. Chào hỏi xong xuôi, mỗi nhóm leo lên một chiếc xe riêng. Điện thoại Từ Vỹ, y như rằng, réo lên.
Về đến nhà, Từ Vỹ chui tọt vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào, giọng anh ta oang oang vọng ra: “Tâm Tâm, xếp đồ cho anh với!”
Vali nằm chỏng chơ dưới đất, trống huơ trống hoác như chờ sẵn. Kiếp trước, tôi khờ dại tin lời ngon ngọt của anh ta, bỏ cả suất tuyển thẳng cao học, tốt nghiệp cái là cưới liền. Cứ nghĩ mình sẽ làm vợ hiền dâu thảo, ai dè… Tôi nhìn vali mà tức sôi máu, đá nó sang một bên, vơ lấy đồ ngủ với mấy thứ chai lọ rồi đi tắm.
Tắm xong ra, thấy Từ Vỹ đang loay hoay với cái áo sơ mi, mặt nhăn nhó. Thấy tôi, anh ta làm bộ đáng thương: “Tâm Tâm, anh chả biết gấp cái áo này.”
Trước đây, hễ anh ta làm cái mặt ấy là tôi mềm lòng ngay. Giờ thì, khinh!
Tôi cầm máy tính bảng của anh ta, lên mạng xem cách gấp áo, xong ném cho anh ta: “Không biết thì học, ở công ty chả ai dạy à?”
Tuy nói nhỏ nhẹ, nhưng tôi vẫn thấy anh ta khẽ nhíu mày, mặt ngờ ngợ, kiểu không tin nổi. Kệ! Đằng nào hôn nhân cũng sắp đi tong rồi, chuyện nhỏ!
***
Từ Vỹ đi công tác đã nửa tháng trời.
Nửa tháng ấy, tôi gặp đủ người. Thầy cô giáo tôi, bạn học, bạn từ thuở bé, cả bố mẹ nữa.
Người ta nói, tâm can thế nào, mặt mũi hiện ra thế ấy. Mới gặp đây thôi, mà ai cũng bảo tôi khác xưa nhiều lắm. Trông chững chạc ra.
Tôi chỉ cười, mới gặp ở đám cưới, chững chạc nỗi gì. Nhưng trong lòng, tôi biết rõ mười năm sóng gió đã dạy tôi nhiều điều lắm, nào phải chỉ toàn cay đắng.
Tối nào Từ Vỹ cũng gọi điện. Mấy bận đi xa trước, anh ta chẳng để tôi phải lo lắng bao giờ, lúc nào cũng gọi đúng giờ. Chỉ có bận này, mới tám hôm, anh ta đã gọi sớm hơn thường lệ những ba tiếng đồng hồ. Anh ta bảo mệt đầu, người nôn nao, tối nay phải đi ngủ sớm.
Tôi ở nhà, lo cuống cả lên, trằn trọc mất ngủ, mà chẳng dám gọi anh ta. Sáng hôm sau, mắt thâm quầng, tôi đặt một bữa sáng tẩm bổ, mua cả thuốc đau đầu, gửi đến tận cửa phòng anh ta. Ai ngờ, đêm tôi thao thức, anh ta với người đàn bà kia lại mặn nồng chẳng biết đến sáng.
Bình luận về Chương 1