Chương 4
Ngụm coca chưa kịp nuốt, tôi sặc sụa, phun hết ra ngoài, nói chẳng nên lời.
Từ hồi gọi nhầm điện thoại hôm nọ, tôi với Chu Trí Viễn cứ như ngầm nhau. Chuyện đó chẳng ai nhắc lại. Tôi thì cắm đầu học với kiếm tiền. Còn anh thì bận bịu với đội nghiên cứu công nghệ mới. Ai dè, không phải chẳng nhắc, mà là chưa đến lúc. Đang vui vẻ tự nhiên anh lôi chuyện xấu hổ ra.
Tôi quay ngoắt đi, đợi mặt bớt đỏ bừng rồi mới quay lại nhìn anh, hơi ngại ngùng.
“Hôm đó gặp chồng cũ với bồ nhí của anh ta, tức quá gọi nhầm cho anh, xin lỗi nhé.”
Chu Trí Viễn mặt ngờ ngợ, hiếm khi thấy anhn như thế.
“Chồng cũ?”
Tôi nhún vai.
“Ừ, ba tháng trước bỏ nhau rồi.”
Bỗng nhớ ra vốn ban đầu cho đội nghiên cứu cũng chẳng sạch sẽ gì, tôi vội đánh trống lảng.
“Thế, dự tính khi nào xong?”
Chu Trí Viễn nghe đến công việc, mặt lại lạnh tanh như cũ.
“Dự là tháng ba năm sau ra mắt phiên bản mới.”
Tôi gật gù, làm ra vẻ bà chủ có trách nhiệm.
“Nếu nghiên cứu thuận lợi, lần sau tôi mời mọi người đi chơi xả hơi.”
Chu Trí Viễn chẳng nói chẳng rằng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ôn thi của tôi lấp ló sau lưng. Cuốn sổ tự chế, đề sáu chữ rõ to tướng “Bí kíp chinh phục thầy Lương”. Tôi ngượng chín mặt, vội lấy túi che lại.
Chu Trí Viễn bất ngờ hỏi: “Em định thi nghiên cứu sinh với thầy Lương Xuân Hữu à?”
Tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi anh biết thầy Lương. Dân khoa máy tính ai chẳng muốn theo thầy ấy. Tiếc là bọn tôi chỉ được học ké thầy một buổi học mở. Nghiên cứu sinh của thầy toàn dân đầu bảng Thanh Hoa Bắc Đại, lại còn phải được tuyển thẳng nữa. Lần này có thêm suất cũng là nhờ Liễu Mộng chạy chọt.
Tôi cười trừ, chẳng chối. Anh cũng chẳng hỏi thêm.
Ăn uống xong, đám con trai giao cho Chu Trí Viễn nhiệm vụ “hộ tống cô chủ về nhà”. Anh đưa tôi đến tận cửa. Ai dè vừa tạm biệt anh thì đụng mặt Từ Vỹ, hai tháng rồi mới gặp lại.
Từ Vỹ ăn mặc giản dị, y hệt hôm anh ta đến đón tôi ở ký túc xá. Tôi giả vờ như không thấy, định chuồn vào nhà thì anh ta níu tay lại.
“Tâm Tâm, mình nói chuyện được không?”
Tôi giật tay ra, bực bội: “Từ Vỹ, anh phải hiểu là chúng ta đã ly hôn rồi.”
Mặt Từ Vỹ ngây ra như kiểu bị oan lắm. Lần đầu tiên thấy anh ta khóc trước mặt tôi, lại còn cố kìm nén.
“Tâm Tâm, anh biết lỗi rồi. Anh với Vương Hân chia tay rồi, thật đấy.”
“Mình tái hôn đi, được không? Em ở cái nhà chật chội này sao mà sống nổi.”
“Chỉ cần em về, chuyện mô hình anh không nhắc nữa, mình lại sống với nhau như trước.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
“Từ Vỹ, sao anh với Vương Hân chia tay, anh tưởng tôi không biết à?”
Kiếp trước, Từ Vỹ cũng chia tay với Vương Hân thật. Mãi sau tôi mới biết, là anh ta bị đá. Chó đâu có bỏ được phân. Lúc yêu đương với Vương Hân, anh ta còn lấy tiền của chị ta đi tán gái khác. Khiến Vương Hân điên tiết, đá anh ta không thương tiếc.
Từ Vỹ ấp úng, rồi lảng sang chuyện khác:
“Tâm Tâm, trước em bảo muốn có con, một đứa giống em, một đứa giống anh mà?”
“Chỉ cần em về, sau này mình sẽ có con.”
Dám nhắc đến con cái. Tôi giáng cho Từ Vỹ một cái tát cháy má.
“Đừng có nhắc đến con với tôi, lúc có con anh có biết quý đâu!”
“Con ốm, anh có chăm sóc được ngày nào không? Dám cho con ăn kem khi nó sốt cao, cuối cùng cũng là tôi thức đêm chăm cho nó mới khỏi!”
“Cha nào con nấy, tôi không nói nhiều, con trai anh sau này cũng y hệt anh, tốt nhất là đừng có con.”
Trước khi đi, tôi nhìn cái mặt ngớ ra của Từ Vỹ, khạc một bãi nước bọt rõ to.
***
Từ dạo ấy, Từ Vỹ cứ tìm tôi. Không hiểu bị cái giống gì nhập, cứ nằng nặc đòi tái hôn. Tôi sợ ảnh hưởng việc ôn thi cao học, trả nhà rồi dọn về ở với Liễu Mộng cho yên thân.
Còn nửa tháng nữa là thi, tôi đang giở lại mấy cuốn tài liệu nội bộ đã đọc hai lượt. Liễu Mộng không biết mò ở đâu ra, nghe đâu là bản tổng kết mấy người được tuyển thẳng, hiếm lắm.
Cạch… Tiếng chìa khóa cửa. Liễu Mộng lách mình vào, tay xách lỉnh kỉnh nào túi lớn túi bé. Tôi định đứng dậy đỡ thì bị nó ấn xuống ghế.
“Ôi, ngồi im, ngồi im, để tao. Mày lo ôn bài đi, cứ để tao lo!”
Tôi nhíu mày nhìn cô tiểu thư chân yếu tay mềm, xưa nay có mó vào việc bếp núc bao giờ đâu, giờ thoăn thoắt trong bếp. Đúng là, ai nấy đều như người mất hồn. Từ hồi biết Từ Vỹ tìm tôi, nó cũng như bị ma ám, cứ phải tự tay chăm sóc tôi suốt dạo ôn thi.
Email báo cáo của Chu Trí Viễn đến đúng hẹn. Tôi xem qua bảng tiến độ, mọi thứ đều ổn, định tắt đi thì thấy dòng chữ nhỏ xíu cuối email: “Ôn thi được chứ?”
Chẳng biết viết cho tôi hay viết cho kiến nữa.
Tôi nhắn lại đã nhận được thư, rồi cũng chọn cỡ chữ tí hon nhắn lại: “Ôn được 60%”.
Lớp thầy Lương năm nay người đăng ký dự thi đông như kiến cỏ. Mà cũng phải, đây là năm đầu tiên mở thi cử thế này, đúng là muôn người chen chân qua cầu độc mộc.
Tôi tắt email đi, tính quay lại ôn bài thì điện thoại lại ting ting báo có tin nhắn mới. Hoá ra là toà án quận gửi giấy triệu tập. Mở ra xem, ngạc nhiên chưa, người kiện tôi lại là Vương Hân – người lâu lắm rồi chẳng gặp.
Chuyện Vương Hân kiện tôi, tuy bất ngờ nhưng cũng chẳng lạ. Kiếp trước, nhà Vương Hân phá sản. Lúc ấy, Từ Vỹ say rượu, buột miệng kể chuyện chia tay Vương Hân, tôi mới biết sự tình. Còn lần này, vì tôi cầm ba triệu của chị ta. Vương Hân phá sản rồi, giờ lại hạ mình đi đòi lại số tiền ấy.
Nhìn ngày ra toà trên giấy triệu tập mà rầu. Trúng ngay ngày thi cao học đầu tiên.
“Trời ơi! Cái gì đây?!” Tiếng Liễu Mộng như muốn làm thủng màng nhĩ tôi.
Nó giật phắt điện thoại trên tay tôi, mắt tròn mắt dẹt nhìn giấy triệu tập.
“Mặt dày mày dạn! Cứ như mày là ngân hàng, thích gửi thích rút thế nào thì rút!”
Tôi cười, nhắc nó: “Nhìn lại ngày ra toà xem, có thấy quen quen không?”
Liễu Mộng lại văng tục một tràng, rồi bỗng dưng nói một câu chẳng đâu vào đâu: “Chắc chắn là thằng Từ Vỹ trời đánh ấy giở trò!”
Tôi bỗng lóe lên một ý, nhìn vẻ mặt đang chột dạ của Liễu Mộng, dồn dập hỏi: “Liễu Mộng, khai mau, để tao mà tự moi ra được thì mày chết với tao.”
Liễu Mộng nhắm tịt mắt, nuốt nước bọt cái ực, ra vẻ sẵn sàng chịu trận: “Tao nhận tội.”
“Hôm nọ Từ Vỹ gọi điện thoại tìm mày, tôi lỡ miệng nói mày đang ôn thi lên cao học, bảo anh ta đừng có làm phiền mày.”
“Ai dè anh ta lại không muốn mày thi đậu, cứ tìm cách lảng vảng bên mày.”
“Còn bồ nhí kia nữa, chắc chắn là do Từ Vỹ xúi bẩy, bày đặt làm mày phân tâm.”
Mấy khúc mắc bấy lâu nay bỗng chốc sáng tỏ. Chẳng trách Từ Vỹ cứ tìm tôi, có nói gì cũng muốn tôi quay lại.
Cô gái ngày xưa nghe lời anh ta, bỏ cả suất tuyển thẳng, chịu lép vế dưới anh ta. Giờ lại muốn đạp lên đầu anh ta, từng bước leo lên đỉnh cao mà anh ta không với tới được. Làm sao anh ta chịu? Làm sao anh ta cam tâm?
Tôi tự cười nhạo chính mình, Từ Vỹ ơi là Từ Vỹ, tôi đúng là mù quáng thật rồi.
“Thế anh ta có biết chuyện tao mở công ty không?”
Liễu Mộng lắc đầu lia lịa: “Không biết đâu, tao biết lỡ lời liền cúp máy, chẳng dám nói thêm câu nào nữa.”
Tôi gật đầu.
Kỳ thi cao học sắp tới rồi, tôi không thể ra toà được.
Liễu Mộng dè dặt hỏi: “Hay là… trả lại ba triệu đó trước đi? Kẻo ảnh hưởng đến kỳ thi của mày.”
Cũng là một cách, ba triệu bây giờ với tôi cũng chẳng phải là vấn đề lớn. Nhưng mà số tiền này, tôi kiếp trước kiếp này, cực khổ mới có được.
Có tiền là một chuyện, muốn trả hay không lại là chuyện khác.
Tôi chộp lấy điện thoại, quăng bộp xuống bàn.
“Mày kiếm cho tao luật sư nào đấy, để người ta ra toà phiên sơ thẩm thay tao.”
“Ba triệu này, chị ta đừng hòng lấy lại được một cắc.”
***
Ra khỏi phòng thi, trời đất như sáng sủa hơn hẳn.
Từ dạo sống lại, nào là ly hôn, nào là kiếm tiền đầu tư, nào là cắm đầu cắm cổ ôn thi. Mọi sự cứ đè nặng lên đầu lên cổ, thở không ra hơi. Giờ thì nhẹ nhõm chút rồi.
Liễu Mộng ôm một bó hoa to tướng chạy lại, mừng tôi thi xong xuôi. Chu Trí Viễn đứng bên xe, mặt vẫn lạnh tanh như mọi khi, gật đầu với tôi một cái.
Cả tuần tôi ru rú ở nhà. Chẳng làm gì, chỉ ăn với xem phim, xem mấy chương trình tào lao trên ti vi rồi lăn ra ngủ. Sung sướng cái thân, chẳng phải lo nghĩ gì.
Cuối cùng Liễu Mộng chịu hết nổi, rủ mấy anh trong đội nghiên cứu làm bữa tiệc tất niên. Rồi lôi tôi đi cùng.
Nghĩ lại hồi cưới Từ Vỹ, tết nhất nào tôi được vui vẻ đâu. Cưới nhau ba tháng đã thấy chồng lăng nhăng, lại dại dột chọn tha thứ. Cứ tưởng sống được, ai dè như gai cứa vào tim. Nhổ đi rồi, vẫn còn cái lỗ, chẳng thể nào xoá mờ.
Ngoài thành phố, pháo hoa nổ bừng trời, nhìn rõ mồn một. Chu Trí Viễn lặng lẽ đi ra, đưa tôi chai nước suối. “Trả em đây.”
Tôi nhìn anh, tự dưng phì cười. Đêm đẹp trời thế này, nghĩ ngợi chuyện buồn bã làm gì. Trời cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời, đó là phúc lớn. Kiếp này, tôi với Từ Vỹ coi như đường ai nấy đi.
***
Chắc tại vốn liếng dồi dào, nhóm nghiên cứu của Chu Trí Viễn tiến triển nhanh hơn kiếp trước nhiều. Cuối tháng ba, tôi nhận được phán quyết của tòa sơ thẩm. Họ bảo tôi bán chồng, trái với luân thường đạo lý, bắt tôi trả lại ba triệu. Tôi với luật sư soạn lại hồ sơ, làm đơn kháng cáo.
Đầu tháng tư, phán quyết phúc thẩm với danh sách thi vòng hai đều đến đúng hẹn. Kháng cáo thành công, thi vòng hai cũng đậu. Tòa án cấp cao xác định ba triệu của Vương Hân là tiền bồi thường ly hôn Từ Vỹ cho tôi, nên khỏi phải trả lại.
Liễu Mộng mừng quýnh, sắm thêm mấy cái túi xách mới. Còn tôi thì lại chui vào thư viện, chuẩn bị cho vòng thi sau.
Cuối tháng tư, danh sách đậu vòng cuối cùng cũng ra. Cái tên Lâm Tâm rõ mồn một, cứ như tiếng trống đánh vào lòng tôi. Mười năm trời tiếc nuối ở kiếp trước, giờ đây coi như cũng được bù đắp.
Từ Vỹ cũng không đến tìm tôi nữa.
Rồi một buổi sáng tinh mơ cuối năm, nhóm chúng tôi tung ra một quả bom giữa ao tù của Internet.
Bình luận về Chương 4