Chương 2
Sau khi tắt điện thoại, tôi mới vỡ lẽ: Tình đã cạn, mọi sự rõ như ban ngày. Cùng một màn kịch vụng về, vậy mà trước đây tôi mù quáng chẳng nhận ra tí sơ hở nào.
Mở app đặt đồ ăn, tôi chọn mấy món cay xè, hẹn giờ giao. Nghĩ một tí, tôi lại đặt thêm một suất nữa. Khổ ai chứ không thể để chị em cùng chung chồng phải chịu thiệt.
Điện thoại ting ting, tin nhắn của Liễu Mộng hiện lên: “Mày bị làm sao thế? Nửa đêm nửa hôm rủ tao đi chơi?”
Tôi liếc đồng hồ, mới có chín giờ tối.
Chưa kịp trả lời thì điện thoại réo lên, Liễu Mộng gọi.
“Mày thất tình à?”
Tôi phì cười, làm nó ngớ người ra. Bỗng nhớ đến câu mẹ tôi hay nói hồi bé: “Đít cong lên thì có đứa biết mày đang làm gì”. Nghe tục tục vậy mà đúng thật.
Tôi cầm thẻ ngân hàng của Từ Vỹ, cười hề hề: “Đi thôi, tối nay thâu đêm”.
Sáng hôm sau, Từ Vỹ gọi điện sớm hơn mọi khi. Tôi nằm ườn trên giường bự chảng trong phòng tổng thống, thong thả nghe máy.
“Lâm Tâm, đêm qua em làm gì thế?” Giọng Từ Vỹ có chút gì đó nén lại, nghe ra được bực bội khó giấu.
Tôi lim dim mắt, nhìn lên trần nhà, tận hưởng giọng điệu mà kiếp trước chỉ dành riêng cho tôi. Rõ ràng là anh ta sai, rõ ràng là anh ta dan díu, vậy mà lần nào nổi cơn tam bành cũng là tôi. Anh ta lúc nào cũng giữ mặt mày tử tế, điềm tĩnh, còn tôi như mụ đàn bà chanh chua, giận dỗi vô ích, dần dà thành loại người mà tôi ghét cay ghét đắng.
Tôi đằng hắng, giọng ngây thơ: “Anh ơi, Liễu Mộng thất tình, em an ủi nó cả đêm.”
“Anh cũng biết mà, em suốt ngày bám anh, có bạn bè gì đâu.”
“Cho nó vui, em mua cho nó mấy cái túi.”
“Anh không giận em chứ?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một chốc sau, Từ Vỹ mới thở dài, giọng bất lực: “Tâm Tâm, anh không giận em, nhưng tốt với bạn bè cũng phải có chừng mực chứ.”
Tôi vội đáp: “Vâng, em biết rồi, lần sau em không thế nữa.”
“À, đầu anh đỡ đau chưa? Em nghe nói ăn cay giảm đau, lấy độc trị độc.”
“Em đặt đồ ăn cho anh rồi, anh ra lấy nhé.”
Từ Vỹ ậm ừ rồi cúp máy. Tôi phì cười. Hôm qua chắc anh ta chưa đau đầu, chứ hôm nay thì chắc mẻ sọ rồi.
Liễu Mộng gần như dí sát tai vào điện thoại, mắt chớp chớp, giọng dò hỏi: “Lâm Tâm, khai thật đi, mày với Từ Vỹ có chuyện gì vậy?”
“Từ ngày cưới, mày có bao giờ đi chơi quá bảy giờ tối đâu, tối qua lại rủ tao chơi thâu đêm?”
“Lại còn mua túi an ủi tao?”
Tôi vừa đẩy nó ra khỏi giường vừa bảo: “Từ từ rồi mày cũng biết thôi.”
***
Hôm Từ Vỹ về, tôi vừa bán xong cái túi cuối cùng.
Tôi lái xe ra đón anh ta, dọc đường cứ tủm tỉm cười.
“Tâm Tâm, có chuyện gì vui thế? Trông em hớn hở ra phết.” Từ Vỹ cũng bị tôi lây cái vui, hình như cũng quên béng mất chuyện thẻ bị trừ tiền. Anh ta lại y như hồi chưa đi.
Tôi ngửi thấy trên người anh ta mùi gỗ thơm lừng, thoang thoảng hương hoa lài.
Tôi thản nhiên nói: “J’adore Absolu, cũng sành điệu đấy nhỉ.”
Từ Vỹ ngạc nhiên, tôi vội đánh trống lảng: “Hôm nay phải đi lấy ảnh phải không?”
Từ Vỹ vỗ đùi cái bốp: “Ối, suýt nữa thì quên, vẫn là vợ anh nhớ dai.”
Tôi cười hề hề cho qua chuyện.
Hôm nay, cả kiếp này lẫn kiếp trước tôi cũng không thể nào quên được. Bởi vì trong lúc anh ta đi lấy ảnh, bà chị giàu sụ của anh ta sẽ mang tiền đến cho tôi.
Ba giờ chiều, trong quán cà phê gần studio chụp ảnh.
Mái tóc uốn lượn quen thuộc và váy đỏ khoét cổ sâu hun hút lại xuất hiện ở chỗ cũ.
Lần trước, khi nhận được điện thoại của Vương Hân, tôi phủ nhận ngay lập tức.
Từ Vỹ diễn sâu quá. Diễn đến mức từ ngày đầu tiên ở bên nhau, tôi chưa từng nghĩ hai chữ “ngoại tình” lại có dính dáng gì đến anh ta. Ngay cả khi nhìn thấy mấy tấm ảnh trong điện thoại của Vương Hân, tôi vẫn nghĩ chắc là ảnh ghép.
Tôi đẩy cửa quán cà phê, lòng chẳng còn chút nghi ngờ cảnh giác như lần trước nữa. Cứ thế, chầm chậm bước đến, ngồi xuống trước mặt Vương Hân.
“Cô Lâm, tôi gọi trà hoa quả cho cô rồi, không biết có hợp khẩu vị không?”
Tôi cười, nhấp một ngụm. Vị lạ hoắc, lần trước chưa từng thử, cũng được đấy chứ. Mắt Vương Hân long lanh, cười lên cong như vầng trăng dưới nước. Đã bốn mươi rồi mà vẫn giữ được nét xuân sắc. Đúng là mặn mà, đài các. Chẳng trách Từ Vỹ không cưỡng lại được.
Tôi đặt cốc xuống, nói với giọng bình thản: “Chị Vương, mình nói thẳng vào vấn đề luôn đi.”
Vương Hân có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ bình tĩnh của tôi. Chị ta rút thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn, đặt nhẹ hẫng trước mặt tôi.
“Vậy tôi cũng không vòng vo, đây là ba triệu, mong cô rời xa Từ Vỹ.”
Tôi cố nén cười, nhíu mày làm bộ tức giận: “Chị Vương, chị nghĩ tôi thiếu tiền à?”
Vương Hân có vẻ hài lòng với phản ứng của tôi, cười rõ là đắc thắng.
“Cô Lâm, nghe Từ Vỹ nói, cô không có việc làm.”
“Cô đi theo Từ Vỹ, đúng là không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng rốt cuộc cũng chả phải của mình.”
“Đêm tôi với Từ Vỹ bên nhau, cô mua bao nhiêu là túi xách.”
“Từ Vỹ sẽ xót, nhưng ba triệu này thì không.”
Đúng là bà chị nhà giàu, tỉnh táo thật đấy, mắt mũi để đâu mà lại đi chấm Từ Vỹ.
Tôi giữ chặt lấy thẻ trên bàn, dòm kỹ xem mật khẩu ghi chưa rồi mới ngẩng lên nhìn Vương Hân.
“Chị chắc chứ? Không hối hận?”
Vương Hân cười khẩy, ngả người ra sau ghế: “Không.”
Nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta chứ. Diễn lại vỡ kịch cũ thôi.
Cả buổi chiều, điện thoại Từ Vỹ réo gọi không ngừng, tôi mặc kệ. Về đến nhà, thấy trên tường phòng khách đã treo ảnh mới toanh. Anh ta cười toe toét, còn tôi thì cũng coi như là cười.
Từ Vỹ bày biện cả bàn thức ăn, toàn món tôi thích.
“Tâm Tâm, em đi đâu đấy? Sao không nghe máy anh?”
Tôi chẳng buồn trả lời, lẳng lặng ngồi xuống bàn, nhìn Từ Vỹ cười mà phát ghét.
“Tối 23 tháng 7, anh ở với ai?”
Mặt Từ Vỹ biến sắc, rồi lại nhăn nhó ra vẻ suy nghĩ.
“Ừm… tối 23, anh đi công tác ngoài thành phố mà?”
“À, anh nhớ rồi! Hôm đó anh còn bảo em là anh đau đầu, đi ngủ sớm.”
“Sao thế, tự dưng hỏi chuyện này làm gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cười khẩy: “Từ Vỹ, anh diễn hay thật đấy, làm nhân viên bán hàng phí quá.”
Bốn món mặn một món canh trên bàn, nhìn cũng tinh tươm lắm. Tiếc là chẳng hợp với không khí đêm nay, nuốt sao trôi.
Tôi ngừng cười, đứng phắt dậy, túm lấy góc khăn trải bàn, hất đổ hết cả mâm cơm xuống đất.
Tiếng bát đĩa vỡ choang, tiếng thìa dĩa leng keng. Lẫn với tiếng ghế gỗ đổ ầm khi Từ Vỹ bật dậy.
Thế này mới được.
“Lâm Tâm, em làm trò gì thế hả?!” Mặt Từ Vỹ biến sắc, mặt nạ giả lả cũng chẳng giữ được nữa. Nhìn mâm cơm đã chuẩn bị cả buổi, giờ tanh bành như đống rác, anh ta vừa tức vừa ngỡ ngàng.
Nhưng thế vẫn chưa đủ. So với mười năm tôi yêu thương, hy sinh, cuối cùng chỉ nhận được câu lạnh lùng “Chết cũng mặc xác cô ta”, thì thế này vẫn còn nhẹ nhàng chán.
Tôi chẳng buồn nghe Từ Vỹ gào lên, đi thẳng đến tủ tivi, lôi ra cái búa, leo lên ghế sô pha. Rầm một cái, giáng thẳng vào khung ảnh mới treo trên tường. Kính vỡ loảng xoảng, cứa vào tay tôi. Nhưng tôi chẳng thấy đau gì cả.
Lần trước, cũng một đêm thế này, tôi hỏi anh ta, anh ta chối đây đẩy. Bảo đêm đó uống thuốc ngủ say như chết, có biết gì đâu. Rồi còn gọi cả bố mẹ hai bên đến, mắng tôi làm vợ không biết điều. Đàn ông đi làm kiếm tiền, đôi khi cũng có lúc thân bất do kỷ.
Tôi lại tin lời ngon ngọt của anh ta, nghe lời khuyên của mọi người, tin câu “lần sau anh chú ý, không có lần sau nữa”. Sau này mới biết, đàn ông ngoại tình, chỉ có không lần và vô số lần thôi.
Từ Vỹ lao tới giật phắt cái búa trong tay tôi, nhìn tôi trừng trừng như nhìn con dở.
“Lâm Tâm, em làm sao thế! Em định làm trò gì vậy!”
Tôi nhìn bức ảnh trên tường, tấm kính bảo vệ đã vỡ, nhưng ảnh thì vẫn còn nguyên.
Giọng tôi lạnh tanh: “Từ Vỹ, mình ly hôn đi.”
Cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra. Bố mẹ tôi với bố mẹ anh ta ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, ra sức khuyên tôi nhịn nhục.
“Chuyện này có thật hay không thì chưa biết, mà có thật thì đàn ông đi làm ăn xa, đôi khi cũng có cái bất đắc dĩ.”
“Con là vợ nó, phải biết thông cảm, vun vén, sao lại làm ầm ĩ, đập phá đồ đạc như con đĩ thõa!”
Tôi cười nhạt, đứng dậy, lững thững đi vào bếp rót cho mình cốc nước, rồi ngồi xuống nghe tiếp.
“Phải đấy Tâm Tâm, hai đứa mới cưới được ba tháng, giờ mà bỏ nhau, thiên hạ cười cho.”
“Hơn nữa con cũng có công việc gì đâu, từ bé đến giờ toàn xài tiền bố mẹ, sau này biết sống ra sao?”
…
Uống cạn cốc nước, tôi ngắt lời:
“Bố mẹ, giờ là Từ Vỹ ngoại tình, chứ không phải con.”
“Anh ta dám làm một lần, sẽ dám làm lần hai.”
“Bố mẹ đừng khuyên nữa, con nhất định phải ly hôn.”
“Sáng mai con đi làm thủ tục luôn, ở với anh ta thêm giây nào con cũng thấy lợm giọng.”
Mặt Từ Vỹ tái mét, nhất là khi tôi nói “lợm giọng”. Nhưng anh ta vẫn xuống nước, ngồi xổm trước mặt tôi, năn nỉ tha thiết.
“Tâm Tâm à, lần này anh sai rồi. Lần sau anh nhất định giữ mình, không có lần sau nữa đâu. Đừng ly hôn mà, được không em?”
Tôi nghiêng người né cái tay anh ta đặt lên đùi, đứng dậy đi thẳng vào phòng sách. Chần chừ thêm chút nữa, khéo tôi lại đổ thêm dầu vào lửa.
Từ Vỹ mê mô hình, chắc còn hơn cả tôi. Cả kệ kính trong phòng sách toàn là mô hình phiên bản giới hạn của anh ta. Tôi đưa tay hất hết xuống đất, cho chúng nó rơi loảng xoảng, vỡ tan tành.
Từ Vỹ không còn giữ được bình tĩnh nữa. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta như con chó dại lao vào tát tôi một cái cháy má.
“Lâm Tâm, cô đúng là đồ điên!”
Vị máu tan trong miệng, sao lại thấy ngọt ngọt. Từ Vỹ run rẩy nhặt những mảnh mô hình vỡ vụn, mắt long lên sòng sọc nhìn tôi.
“Ly hôn! Cút khỏi nhà tôi, đi tay không!”
Bước ra khỏi cục dân chính, tôi thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng mười năm. Tình yêu của Từ Vỹ dành cho tôi, chắc cũng vỡ tan tành theo mấy món mô hình kia rồi. Tôi chẳng cần nhà cửa, xe cộ gì của anh ta cả, ba triệu là đủ rồi.
Liễu Mộng thấy tờ giấy ly hôn, mồm há hốc, mắt tròn xoe: “Trời đất, mày sao thế? Mới cưới ba tháng đã ly hôn rồi?”
Tôi nhấp ngụm cà phê, tỉnh bơ: “Anh ta tòm tem với bà chị bốn mươi tuổi, không bỏ thì chờ gì nữa?”
Mặt Liễu Mộng lúc thì ngớ ra, lúc thì như muốn ăn tươi nuốt sống ai. Tôi giữ chặt tay nó đang định làm gì đó, rồi kể lể kế hoạch của mình.
“Mấy cái túi tao bán hồi trước cũng đủ sống qua ngày. Bà chị kia cho ba triệu, tao tính chơi chứng khoán.”
Liễu Mộng lo lắng: “Tâm Tâm ơi, không phải tao không tin mày, nhưng chứng khoán nó như đánh bạc, trắng tay như chơi đấy.”
Tôi cười, gật gù: “Tao biết.”
Chính vì biết, kiếp này sống lại, tôi mới phải chơi.
Bình luận về Chương 2