Chương 8
Mùa hè năm ấy, rốt cuộc có một đoàn người đến đón!
Người dẫn đầu, dung mạo thật tuấn lãng.
Sai dịch bên cạnh huynh trưởng đều tuấn mỹ như vậy sao?
Kinh thành quả nhiên phồn hoa náo nhiệt, khiến người ta mở rộng tầm mắt!
Huynh trưởng có gửi thư về, ta miễn cưỡng đọc được mấy chữ, đại ý là huynh trưởng ở kinh thành đã có công danh, được ban nhà, quét dọn sạch sẽ, chờ chúng ta đến ở.
Mẹ hỏi: “Huynh con nói gì?”
“Huynh ấy nói…” Ta ấp úng, “Muốn mẹ đến kinh thành, còn con và đệ đệ ở lại quê nhà.”
“Con nha đầu này, càng lớn càng hồ đồ! Đại lang nhà ta sao có thể như vậy?”
Ta cúi đầu, người đến đón cười nói: “Chắc là nhị tiểu thư luyến tiếc quê nhà, không nỡ rời xa. Đại nhân đã nói, nhị tiểu thư quý lão bò và đàn thỏ, đã chuẩn bị kỹ càng chuồng bò, lồng thỏ, mong nhị tiểu thư đừng chia lìa huynh muội.”
Ta ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi: “Lão bò và đàn thỏ đều có thể mang theo sao?”
“Đương nhiên.” Người nọ dừng một chút, nói, “Tại hạ Bàng Khải, cùng Báo Đình là bạn học, huynh ấy công vụ bận rộn, nên nhờ tại hạ đến đón phu nhân và tiểu thư, công tử.”
Tối hôm đó, ta chạy đến chuồng bò, vuốt ve bộ lông vàng của lão: “Bò à, ngươi có muốn cùng ta đến kinh thành náo nhiệt không?”
Ta chống cằm, “Thực ra ta cũng chẳng muốn đi đâu… Nhưng mà, ta cũng không muốn xa huynh trưởng, còn có mẹ và đệ đệ nữa…”
Ánh trăng như nước, lặng lẽ buông xuống. Bên trong lồng, mấy chú thỏ trắng thi thoảng lại phát ra tiếng “chíp chíp”.
Sáng sớm hôm sau, ta dắt theo bò, tay xách lồng thỏ trắng, cùng mẹ và đệ đệ lên đường tiến kinh. Mẹ ngồi trong kiệu, đệ đệ cưỡi ngựa, còn ta thong dong đi bộ, bên cạnh là Bàng Khải thỉnh thoảng lại lên tiếng trò chuyện.
“Nghe Chu huynh nói, con bò này rất thông minh. Nếu không phải nó giúp nhà muội phát hiện ra heo rừng và thỏ hoang, có lẽ hiện giờ huynh ấy đã là một lão nông chân lấm tay bùn rồi.”
Ta nghe vậy, trong lòng thấy hơi khó chịu. Ta vốn không ưa gì những công tử bột xuất thân từ gia đình giàu có, bởi vì ánh mắt khinh thường của Vương Phong – con trai của tri huyện năm nào vẫn còn in sâu trong tâm trí ta.
“Ừm.”
“Muội muội thường đọc sách gì? Thích ăn món gì? Báo Đình ở kinh thành thường xuyên nhắc đến muội lắm.”
“Không biết.”
Cuối cùng, bị hắn làm phiền đến mức không chịu nổi, ta đành phải chui vào trong xe ngựa.
Xe ngựa lộc cộc lắc lư suốt một tháng trời, cuối cùng cũng đến được kinh thành phồn hoa đô hội.
Trên con phố đông đúc, huynh trưởng khoác trên mình bộ quan phục màu lam thanh tao, đứng nhón chân dõi mắt tìm kiếm. Đệ đệ nhìn thấy liền chạy như bay đến, nhào vào lòng huynh trưởng.
Huynh trưởng ôm lấy đệ đệ, sau đó quay sang đỡ mẹ xuống xe, cung kính quỳ xuống: “Để mẹ phải lo lắng rồi.”
“Không sao, không sao, mẹ vui mừng còn không kịp.”
“Muội muội.” Huynh trưởng quay sang nhìn ta, đôi mắt ánh lên tia xúc động.
Ta nhào vào lòng huynh trưởng, nghe thấy huynh trưởng khẽ nói bên tai: “Huynh sẽ không bao giờ rời xa muội nữa, từ giờ huynh có thể chăm sóc cho muội rồi.”
Ta vừa khóc vừa cười. Lão bò như hiểu chuyện, cất tiếng “moo” vang dội. Huynh trưởng quay đầu nhìn nó, mỉm cười chào hỏi.
Huynh trưởng có một căn nhà mới khang trang, còn có hai người hầu kẻ hạ. Ban đầu, ta cảm thấy có chút không quen, nhưng rồi mọi người cũng dần thích nghi với cuộc sống mới.
Huynh trưởng cho xây một khu vườn nhỏ trong sân, để mẹ có thể trồng rau, nuôi gà. Đệ đệ vốn dĩ hiếu động, không chịu ngồi yên đọc sách, huynh trưởng bèn cho nó đi học võ. Còn ta, vẫn ngày ngày đeo túi sách đến trường tư học tập.
Một hôm tan học, ta bị hai a hoàn chặn lại trong con ngõ nhỏ.
“Ngươi chính là muội muội của Chu Báo Đình phải không?” Giọng điệu của họ không mấy thiện cảm.
Ta còn chưa kịp lên tiếng, một vị tiểu thư đã uyển chuyển bước ra từ sau lưng bọn họ. Tiểu thư kia khẽ mắng hai a hoàn: “Vô lễ!”
Nói đoạn, nàng ta quay sang ta, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt: “Vị muội muội này, ta là con gái của Lễ bộ Thị lang, tình cờ gặp gỡ muội muội nơi đây, thật là hữu duyên.”
“Ta không quen ngươi.”
Dứt lời, ta lách người bước qua bọn họ. Song, khi vừa rẽ qua bức tường, ta liền dừng bước.
Hai a hoàn kia không hề hay biết, nói:
“Tiểu thư, người nhìn xem, muội muội của hắn ăn mặc còn chẳng bằng hạ nhân trong phủ chúng ta. Lão gia sao nỡ lòng nào muốn gả tiểu thư cho huynh trưởng nhà quê đó?”
“Đúng vậy, tiểu thư. Người xem nàng ta kìa, thật là vô phép vô tắc, sau này nếu thật sự chung sống một nhà, chẳng phải thiệt thòi cho tiểu thư hay sao?”
Tiểu thư kia nói: “Chu công tử dung mạo tuấn tú, lại tuổi trẻ tài cao, vừa mới vào triều đã được vào Đô sát viện. Chẳng những ta có ý, cha cũng rất ưng ý chàng. Chỉ là muội muội mà thôi, đến lúc đó tùy tiện gả đi là được. Ta nghe nói, mẹ kế của Chu công tử tính tình khá là hung dữ…”
“Có chúng nô tì ở đây, ai dám ở trước mặt tiểu thư hung hăng chứ?”
Đột nhiên, một bàn tay bịt chặt miệng ta…
“Là huynh, muội đừng nói gì cả.”
Là huynh trưởng.
Trở về nhà, huynh trưởng mới nhỏ giọng dặn dò: “Chuyện lúc nãy, muội chớ để lộ với mẹ.”
“Huynh thật sự muốn cưới vị tiểu thư kia sao?”
“Sao có thể?”
Ta thở phào nhẹ nhõm, nũng nịu nắm lấy tay áo huynh trưởng: “Huynh, muội có thể giữ bí mật, nhưng muội không muốn đến trường nữa. Bọn họ đều cười nhạo muội, muội cũng chẳng ưa gì bọn họ.”
Huynh trưởng khẽ búng trán ta: “Muội thật là! Mù chữ có gì hay? Biết đọc sách sau này có thể quản lý cửa hàng, xem sổ sách, đọc thoại bản, biết bao nhiêu là thú vui?”
“Con gái muốn thông minh lanh lợi, không thể không đọc sách. Muội không muốn đến trường, huynh có thể đồng ý, nhưng không thể không biết chữ. Vậy đi, từ hôm nay, huynh sẽ dạy muội và đệ đệ đọc sách.”
Huynh trưởng đưa tay xoa cằm, trầm ngâm: “Mọi người đều nói huynh thiên tư hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, dạy dỗ hai đứa muội chắc là cũng không khó khăn gì.”
Tối hôm đó, từ thư phòng vọng ra tiếng huynh trưởng gầm lên: “Huynh đã nói bao nhiêu lần rồi mà không nhớ? Tối nay chép hai mươi lần! Chưa chép xong thì đừng hòng ngủ!”
Ta: “…”
Đệ đệ: “…”
***
Huynh trưởng chẳng cưới thê thiếp. Còn ta, sau này lại được gả cho Bàng Khải, cũng là do mẹ đích thân lựa chọn.
Ta vẫn nhớ như in lời bà năm ấy: “Bàng Khải này, ta xem như cũng quen biết ba năm rồi. Xuất thân thư hương thế gia, là chúng ta trèo cao rồi. Cũng may cha mẹ đều đã khuất núi, lại chẳng có huynh đệ tỷ muội gì, sau này cũng không sợ ai khinh rẻ con ta. Nếu nó dám đối xử tệ bạc, huynh trưởng và đệ đệ con sẽ thay ta dạy dỗ nó. Ba năm nay, nó cũng dụng tâm với con.”
Bàng Khải thề nguyền sẽ không nạp thiếp thất, còn mua một tòa nhà ngay cạnh nhà của huynh trưởng. Ta cứ thế, từ cửa nhà này bước sang cửa nhà khác.
Chuồng bò của nhà hắn rất rộng rãi, trong sân còn có một khoảng đất trống, ta liền trồng một vườn rau để nuôi đàn thỏ của mình. Đàn thỏ theo ta từ nhỏ đến giờ, cũng đã già lắm rồi, ngay cả rau non mới mọc cũng nhai chóp chép chậm rãi.
Năm thứ hai sau khi thành thân, ta hạ sinh một tiểu nha đầu. Cũng đêm hôm đó, lão bò cũng trút hơi thở cuối cùng. Ta luôn tin rằng, con gái của ta chính là lão bò đầu thai chuyển kiếp, vì vậy liền đặt tên con bé là Bàng Ngưu Ngưu.
Mẹ thường sang giúp ta chăm sóc Ngưu Ngưu. Từ ngày ta thành thân, bà lại trở nên dịu dàng như thuở cha còn sống. Làn da vốn đen sạm vì nắng gió giờ đây đã trắng trẻo mịn màng hơn, những vết chai sần trên tay cũng dần dần mờ đi.
Đệ đệ kết giao với một đám bằng hữu, nói là muốn đến tận Hàng Châu nhập lụa về kinh thành buôn bán. Mẹ cho nó năm mươi lạng bạc làm vốn. Ai ngờ đâu, chẳng được bao lâu, đệ đệ đã thua lỗ trắng tay, chán nản trở về.
Mẹ chỉ nhẹ nhàng nói: “Con không thích học hành, mẹ ép cũng đã ép, khuyên cũng đã khuyên. Con muốn buôn bán làm ăn, mẹ cũng cho con vốn rồi. Con đường phía trước là do con tự đi, tương lai muốn cùng đám bằng hữu bất hảo kia dựa hơi huynh trưởng con mà vênh váo khắp nơi, hay là thành thật học một cái nghề đi. Tất cả đều do ở bản thân con.”
Đệ đệ nghe vậy, liền vào làm phụ việc trong một tiệm trang sức. Nó không còn vênh vang tự xưng là đệ đệ của ai nữa, cả người trầm ổn hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng còn đến hỏi huynh trưởng một số vấn đề rồi cẩn thận ghi chép vào sổ tay.
Vài năm sau, đệ đệ đến mượn ta ít bạc, tự mình mở một tiệm trang sức nho nhỏ. Sau này, việc buôn bán của nó ngày càng phát triển, người người gặp nó đều cung kính gọi một tiếng “Chu lão bản”. Đệ đệ cũng rất hào phóng, thích xây dựng nhà trọ cho học sinh nghèo khó, cung cấp cơm ăn áo mặc.
Huynh trưởng thì lăn lộn chốn quan trường, khi thăng khi trầm, có lúc bị giáng chức, cũng có lúc được cất nhắc.
Lúc huynh ấy bị giáng chức, phải đến nhậm chức ở một nơi xa xôi, mẹ cũng theo huynh ấy đến đó. Bà luôn bên cạnh khuyên huynh ấy, nhân sinh khó đoán, biết đâu nơi đất khách quê người lại gặp được vận may bất ngờ.
Khi huynh ấy được thăng quan tiến chức, có kẻ đến tận cửa dâng lễ vật hối lộ, mẹ lại nghiêm khắc quở trách huynh ấy, không được làm việc trái với lương tâm, làm điều gì khiến cha dưới suối vàng phải xấu hổ.
Sau này, huynh trưởng thành thân với một vị tiểu thư, tính tình dịu dàng thú vị. Đại tẩu có thể cùng ta và lão bò trò chuyện, thỉnh thoảng lại chu môi hỏi ta, vì sao huynh trưởng lúc nào cũng lạnh lùng như khối băng vậy.
Mẹ cũng không còn phải nhọc lòng vì huynh trưởng nữa, bắt đầu ăn chay niệm Phật, cầu bình an cho chúng ta.
Huynh trưởng quan vận hanh thông, trở thành vị Thừa tướng trẻ tuổi nhất triều đình. Đệ đệ thì trở thành một trong những thương nhân giàu có nhất kinh thành. Có kẻ ghen ghét muốn hãm hại huynh trưởng, vu oan huynh ấy cấu kết với đệ đệ, bí mật tích trữ của cải, nhận hối lộ. Nhưng sau khi lục soát hết sổ sách, lại không tìm thấy chứng cứ gì.
Huynh trưởng vẫn sống trong căn nhà chúng ta ở hồi mới đến kinh thành. Mẹ cũng ở đó.
Một hôm, Hoàng thượng triệu kiến huynh trưởng, hỏi: “Trẫm nghe nói, ái khanh từ nhỏ đã chịu cảnh mồ côi mẹ, sau này cha cũng qua đời. Gia cảnh nghèo khó, lại thêm người mẹ kế độc ác, đối với huynh muội các khanh không đánh thì mắng, có phải vậy không?”
Huynh trưởng trầm giọng đáp: “Bẩm Hoàng thượng, không phải như vậy. Lúc cha qua đời, thần và muội muội cũng lo lắng mẹ kế sẽ thay đổi tâm tính, hoặc là bỏ rơi chúng thần mà đi. Trong làng cũng có người đồn thổi về sự tàn nhẫn của mẹ kế. Lòng thần khi ấy vô cùng hoang mang sợ hãi. Nhưng mẹ kế không hề bỏ rơi chúng thần. Một nữ nhân yếu đuối, gồng mình nuôi nấng ba đứa con thơ dại, muốn tồn tại trong làng, không bị người đời bắt nạt, chỉ có thể tỏ ra mạnh mẽ, hung dữ đến mức khiến người ta phải e dè. Khi ấy, thần không muốn đọc sách, muốn chia sẻ gánh nặng với mẹ kế, nhưng mẹ lại tình nguyện chịu đựng những lời gièm pha cay nghiệt của người đời, cũng nhất quyết bắt thần phải học hành đến nơi đến chốn. Thần nhớ rõ, đêm hôm đó, tận mắt nhìn thấy mẹ nửa đêm khóc thầm, dằn vặt bản thân, xin lỗi cha, nói không muốn đánh đập thần.”
“Cổ nhân có câu: ‘Cha mẹ thương con, tất vì con mà lo xa’. Mẹ kế tuy là nữ nhân thôn quê, không biết chữ nghĩa, nhưng sớm hôm tần tảo, nuôi nấng thần ăn học thành tài. Cũng chính mẹ đã cảm hóa đệ đệ, khiến nó từ bỏ con đường sai trái, giúp muội muội tìm được ý trung nhân như ý. Dù không phải là mẹ ruột, nhưng ân tình mẹ dành cho chúng thần, đã sớm vượt qua cả công sinh thành.”
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mẹ cũng đã đến tuổi ngũ tuần. Con cháu sum vầy. Hoàng thượng đích thân sắc phong bà là Cáo mệnh phu nhân.
Nụ cười của bà hôm ấy thật hiền dịu, thật đẹp.
Giống như lần đầu tiên ta gặp bà, một thiếu nữ xinh đẹp tuổi mười sáu, vẫy tay gọi ta lại, dúi vào tay ta viên kẹo ngọt ngào, nói: “Từ nay về sau, mẹ chính là mẹ của con, sẽ giặt giũ nấu nướng cho con, may vá, chải tóc, trang điểm cho con, biến con thành một tiểu cô nương xinh đẹp nhất.”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 8