Bà mối vừa rời đi, bóng lưng khu khuất sau con ngõ nhỏ, chàng bán hàng rong ấy lại len lén quay lại, đứng cạnh mẹ kế, hai người nhỏ to tâm sự điều gì không rõ. Bầu không khí trong nhà nặng nề như đeo đá, đến cả huynh muội chúng ta cũng không dám thở mạnh, trộm nhìn nhau, lệ nóng tràn mi.
Huynh trưởng sau khi ra đồng nhổ củ cải, ta bèn lẽo đẽo theo sau, lí nhí hỏi: “Mẹ… mẹ có ý định tái giá sao?”
Huynh trưởng lặng lẽ cúi đầu, tay vẫn thoăn thoắt nhổ từng củ cải trắng phau: “Huynh… huynh cũng không rõ.”
“Muội đừng lo, nếu không ai nuôi chúng ta, huynh sẽ nuôi nấng muội. Tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi muội.”
Nhìn dáng vẻ huynh trưởng cố tỏ ra cứng cỏi, tim ta thắt lại.
Chàng bán hàng rong kia vẫn đều đặn gánh hàng qua lại con đường trước nhà, thi thoảng lại mang theo gạo, khi thì là một con gà trống béo tốt, nhưng mẹ kế đều một mực từ chối. Hắn lủi lủi bỏ đồ lại rồi vội vã bỏ đi, mẹ kế lại cất công đuổi theo cả dặm đường để trả lại. Cứ như vậy, thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc đã sang đông.
Tiết trời ngày càng lạnh lẽo, tay chân huynh muội chúng ta đều nảy đầy nốt cóc sần sùi, khó chịu vô cùng. Thịt heo rừng ngày nào cũng vơi dần. Một hôm, đệ đệ bỗng níu áo tôi, thỏ thẻ: “Tỷ tỷ, đệ còn đói… muốn ăn thịt.”
Ta vội vàng mở thùng ướp thịt, bên trong chỉ còn trơ lại một miếng thịt bé xíu. Ta quay sang hỏi huynh trưởng: “Thịt heo đâu rồi huynh?”
Huynh trưởng vội vàng ra hiệu im lặng, nhỏ giọng nói: “Mẹ đem bán hết rồi. Muội đừng nói lung tung, kẻo người ta biết được lại đến nhà trộm cắp.”
Chàng bán hàng rong kia cũng không còn lui tới nữa. Ta thầm vui mừng, có lẽ mẹ kế sẽ không tái giá với hắn.
Một hôm, ta bắt gặp mẹ kế đang đếm tiền. Ta ngạc nhiên hỏi: “Mẹ, sao nhà mình lại có nhiều tiền thế?”
Mẹ kế lại “suỵt” một tiếng, dặn dò: “Nhớ kỹ lời mẹ, đừng bao giờ nói với ai chúng ta có tiền. Nếu có ai hỏi, cứ nói là tiền trả nợ cho cha con.”
Ta lo lắng gật đầu. Mẹ kế thở dài, nói: “Số tiền này, công lớn nhất là của con đấy. Nhị Nương của mẹ lanh lợi, phát hiện ra cả một kho báu là con heo rừng, nếu không…”
“Vậy là đủ tiền cho huynh trưởng đi học rồi sao ạ?”
“Vẫn phải dành dụm thêm một chút nữa.”
Bà bảo tôi ra ngoài chơi.
Ta biết, số tiền kia sẽ được cất giấu cẩn thận.
Tiết trời giá lạnh, cỏ cây úa tàn. Lão bò của ta chỉ còn rơm khô mà nhai, nó không kén chọn, vẫn ăn ngon lành. Nhưng nước ruộng cạn, mỗi lần dắt nó ra uống đều dính đầy bùn đất, ta bèn dắt nó ra bờ sông.
Mẹ kế thấy vậy liền mắng: “Trời lạnh thế này, muốn chết cóng hay sao? Nó là bò vàng ròng chắc, phải uống nước trong mới được!”
Ta rụt rè nhìn mẹ kế.
“Gặp phải đám oan gia các con, thật là nghiệp chướng!”
Nói rồi, bà lấy áo cũ đưa cho ta: “Quấn tay vào! Muốn đông cứng luôn hay sao!”
Ta hít hít cái mũi đỏ ửng vì lạnh, lí nhí: “Cảm ơn mẹ.”
Mẹ kế khẽ cốc đầu ta một cái: “Về sớm đấy, hôm nay Đông chí, nấu canh thuốc.”
Canh thuốc là canh hầm gà ác với đủ loại thảo dược, thơm phức cả gian bếp, vừa bổ dưỡng lại ngon miệng.
Ta gật đầu, dắt lão bò ra bờ sông.
Nó thong thả uống nước, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn trời cao. Nhìn nó, lòng ta bỗng dâng lên nỗi buồn miên man, khẽ thì thầm: “Bò ơi, tối qua mẹ nói với huynh trưởng, muốn bán ngươi đi, lấy tiền cho huynh ấy đóng học phí. Chúng ta vốn là bạn thân, ta thật lòng không nỡ xa ngươi, nhưng huynh ấy lại tha thiết muốn đi học. Hay là, sau khi bị bán, ngươi trốn về đây nhé? Nhưng như vậy là không đúng… Hay là, chúng ta lại lên núi một chuyến, xem thử có heo rừng không?”
Từ ngày lão bò tìm được heo rừng, đừng nói chi là ta, ngay cả huynh trưởng sau giờ học cũng không nhịn được dắt nó đi vài vòng, mong mỏi có thể tìm thêm chút lộc trời cho gia đình bớt phần chật vật.
Nhưng vận may nào có dễ dàng tìm đến lần hai.
Đã nhiều lần lão bò nằm ì ra đất, trừng mắt, mặc cho kéo lôi thế nào cũng không chịu nhúc nhích.
Chúng ta cũng đành bỏ ý định viển vông ấy.
Lão bò dụi đầu vào lòng bàn tay ta. Bất chợt, nó khụy hai chân trước xuống. Ta mừng rỡ: “Ngươi chịu cho ta cưỡi như cưỡi ngựa sao?”
Lão bò khẽ “hừ” một tiếng.
Ta cẩn thận trèo lên lưng nó, hai tay bám chặt lấy bộ lông. Lão bò không đưa ta về nhà, mà thong dong đi dọc theo dòng sông, men theo con đường bằng phẳng.
Nhà cửa hai bên bờ sông càng ngày càng thưa thớt, thay vào đó là núi non trùng điệp, hùng vĩ.
Đi được khoảng nửa khắc, lão bò dừng lại, cúi thấp người. Ta hiểu ý, nhẹ nhàng bước xuống.
Nó đi thêm vài bước, quay đầu hướng về phía bụi tre rậm rạp.
Ta tò mò vạch đám cỏ dại, bên trong là… lũ thỏ con mới sinh?
Ta đi xa thêm một đoạn, phát hiện ở cửa hang rắn có rất nhiều lông thỏ vương vãi.
Bên trong gian bếp ấm áp, gương mặt ta nóng bừng như có hỏa thiêu!
Bởi lẽ, vừa rồi, mẹ kế lại ban thưởng cho ta một nụ hôn.
Mẹ kế hôm nay tâm tình tốt lắm.
Ta bưng bát canh nóng bốc khói, bên trong có cả một cái đùi gà.
Đệ đệ cứ nằng nặc hỏi ta bí quyết tìm được thỏ con.
Ta cười mỉm, kể lại câu chuyện đầy thú vị.
Huynh trưởng lên tiếng, giọng điệu có phần chua chát: “Thần kỳ thật! Mấy con vật nhỏ bé ấy như có linh tính, chỉ nghe lời muội, cũng chỉ thân thiết với mình muội mà thôi!”
Mẹ kế nghe vậy, bật cười khanh khách, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt của bà.
Bà đang loay hoay lót ổ rơm êm ái cho lũ thỏ con, đặt cạnh bếp lửa, không gần cũng chẳng xa.
Rồi lại tỉ mỉ nấu cháo trắng, bón cho chúng từng muỗng nhỏ.
Mẹ của lũ thỏ bé bỏng chắc hẳn đã bị rắn nuốt chửng.
Nghĩ cũng tàn nhẫn, nhưng khi chúng trưởng thành, số phận cũng chẳng khá khẩm hơn, đều sẽ bị ta đem bán, hoặc trở thành món ngon trên bàn ăn.
Gió đông thổi từng cơn buốt giá, chúng ta ít khi ra ngoài.
Trong thùng gỗ, còn sóng lại một miếng thịt mỡ, bắp cải, củ cải chất đầy ắp, thêm cả khoai lang nữa.
Trường học của huynh trưởng cũng đã cho nghỉ đông, huynh ấy bẻ cành cây khô, dạy ta và đệ đệ viết chữ trên nền đất.
Mẹ kế ngồi bên cạnh, thoăn thoắt đôi tay khéo léo đóng đế giày.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5