Dưới Bóng Mẹ Kế - Chương 1
Cha mất rồi.
Huynh trưởng và ta, ngay cả cơm cũng chẳng dám ăn nhiều. Bởi lẽ các vị bá mẫu trong làng, hễ gặp mặt là lại dặn dò: “Phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ kế, nếu không, người ta đem hai đứa bán đi, hoặc là dứt áo ra đi, hai đứa biết sống sao đây!”
Huynh trưởng mười tuổi, ta tám tuổi, mẹ kế gả cho cha, sinh hạ một đệ đệ, năm nay vừa tròn sáu tuổi.
Ta ăn lưng cơm, buông bát đũa, dè dặt nhìn mẹ kế: “Mẹ, con lên núi đốn củi.”
Huynh trưởng cũng buông bát: “Con đi cuốc đất.”
Chỉ có tiểu đệ ngây thơ, nhai bánh bao nhỏ. Nó ăn nhiều quá, ta lo nó ăn hết, mùa đông này lấy gì mà ăn, mẹ kế sẽ bán chúng ta đi mất, hoặc là tự mình bỏ đi.
Đến lúc đó, ba đứa trẻ chúng ta, chỉ còn nước lưu lạc đầu đường xó chợ.
Hay là, bữa sau ta ăn ít đi một chút, để dành phần cho gia đình.
Mẹ kế nghe vậy, ngẩn người một thoáng, đôi mắt khẽ lướt qua hai huynh muội chúng ta, lạnh lùng nói: “Muốn chết đói hay sao? Lãng phí lương thực, là muốn ăn đòn phải không?”
Dứt lời, bà liền không chút thương tiếc đoạt lấy bát cơm của ta và huynh, múc từ trong thùng gỗ ra một ít cơm độn khoai sắn, chia đều vào hai bát.
Ta thấy bà cạo đi cạo lại mấy lần, cũng chỉ được thêm chút ít.
Gia cảnh nhà ta vốn chẳng khá giả, ruộng đất ít ỏi, chỉ trông vào việc đồng áng thì cả nhà khó mà no đủ. Cha lúc sinh thời là một thợ hồ có tiếng trong vùng, nhà nào xây nhà, đào giếng đều nhờ cậy đến ông, đổi lại họ sẽ trả công bằng ít lương thực.
Những lúc nông nhàn, cha lại vác cung tên lên núi săn bắn. Thú rừng săn được, da có thể bán lấy tiền, thịt có thể cải thiện bữa ăn. Nhờ vậy mà gia đình ta tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng được xem là ấm no nhất vùng. Mẹ kế khi ấy cũng dịu dàng đảm đang, y phục của ta và huynh lúc nào cũng sạch sẽ, tinh tươm. Huynh thậm chí còn được cha mẹ cho đi học ở lớp học tư của thầy đồ trong làng.
Cha vừa mới qua đời, vì việc an táng, sắm sửa quan tài, cùng lễ tang do đạo sĩ cử hành, số bạc dành dụm cho huynh trưởng đóng học phí mùa thu đã dùng hết sạch, gia cảnh vốn đã eo hẹp nay càng thêm túng quẫn.
Ta cẩn trọng liếc nhìn mẹ kế đang dùng bữa, sau đó cúi gằm mặt xuống.
Bà gắp một đũa rau dại vào bát của ta.
Số rau dại này là do ta cùng đệ đệ đi hái về, mong rằng mẹ kế thấy ta còn chút hữu dụng mà không đem bán đi.
Bất chợt, huynh trưởng lên tiếng: “Con không muốn đi học nữa.”
Ta thấy lòng nặng trĩu, cha lúc sinh thời, nhất mực mong muốn huynh trưởng theo nghiệp bút nghiên, thoát khỏi cảnh cơ hàn ruộng đồng.
Nay người vừa khuất núi, huynh trưởng dù chẳng nói ra, nhưng cảnh nhà thiếu trước hụt sau, lấy chi mà lo liệu việc học hành cho chu toàn?
Nghĩ vậy, lệ ta lã chã rơi xuống bát cơm.
“Con dám không đi học, mẹ đánh gãy chân con!” Mẹ kế nghiêm giọng quát.
Từ khi cha qua đời, tính tình bà thay đổi chóng mặt, người ngày trước dịu dàng hiền hậu, nay lại đáng sợ hơn cả lúc cha nổi giận.
Bà lại mắng, mắng cha nhẫn tâm, mắng chúng ta là gánh nặng.
Chúng ta chẳng dám hé lời, vội vàng ăn xong bữa cơm.
Ta vác gùi lên núi đốn củi.
Gặp bà Hoàng, bà ấy dúi vào tay ta nắm đậu phộng, hỏi: “Mẹ con lại mắng các con à?”
Ta gật đầu.
Bà Hoàng thở dài một tiếng, lẩm bẩm: “Mẹ kế xưa nay có ai tốt đẹp gì.”
Rồi bà ấy hạ giọng, nói với ta: “Nhị Nương à, đừng cãi lời mẹ con, mẹ con mắng cứ để mẹ mắng.”
Ta nghe cũng quen tai rồi, chuyện mẹ kế không tốt, đâu phải ngày một ngày hai.
Từ thuở mối mai manh nha lời ngỏ, cho đến ngày rước kiệu về dinh, dân làng ai nấy đều dỏng tai ngóng đợi, xem chừng mẹ kế sẽ hà khắc với huynh muội ta ra sao.
Thuở cha còn tại thế, mẹ kế đối đãi với chúng ta vô cùng chu đáo. Người đời đều bảo, ấy là bởi cha tính tình nóng như lửa, mẹ kế e sợ bị trách phạt.
Cha khuất núi, mẹ kế quở trách huynh muội ta suốt ngày, tiếng vang ra tận đầu làng, khiến người người đều được dịp kháo nhau, quả nhiên là vậy.
Ánh mắt họ nhìn ta và huynh trưởng đều nhuốm màu thương xót.
Ta cẩn thận cất kỹ mấy hạt đậu phộng vào túi vải nhỏ đeo bên hông, tiếp tục leo lên núi.
Thu sang, lá vàng rụng đầy lối, cả lá thông cũng theo gió cuốn bay, gom về chất thành đống cũng đủ để sưởi ấm cả mùa đông.
Tay thoăn thoắt lia liềm, ta chặt thêm vài cành cây khô, rồi gom thành bó lớn gánh trên vai, loạng choạng bước về nhà.
Chặt củi, cắt cỏ là những việc ta thành thạo nhất. Bởi ngày trước, mỗi khi mẹ kế làm việc, thường dặn ta dẫn theo đệ đệ, chúng ta chơi đùa bên cạnh, còn bà thì làm việc.
Giờ đây, bà gánh vác cả phần việc nặng nhọc của cha, ngày ngày cày cấy, vun trồng.