Sau vụ tai nạn, tôi và anh trai đều chết. Tôi không cam tâm, cứ quanh quẩn ở hiện trường. Anh trai bảo có cách cho cả hai sống lại, phải tìm người dương khí thịnh.
Thế là đêm mưa tầm tã, tôi gặp Kỳ An, cậu ta tốt bụng dắt tôi về nhà. Chắc cậu ta quên xem lịch, hôm ấy là rằm tháng Bảy, cửa Âm phủ mở toang.
Cậu ta đúng là chính nhân quân tử. Tôi tắm rửa xong, mặc đại áo sơ mi trắng của cậu ta, lộ cả đôi chân dài mà cậu ta cũng chẳng thèm để ý, còn sắp xếp cho tôi ngủ ở phòng khách. Tôi tức lắm, lén vào phòng cậu ta, chui tọt vào chăn. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, đôi mày của cậu ta sao giống người yêu cũ của tôi quá.
Đêm ấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi chỉ làm cậu ta ngất xỉu, chỉ vậy thôi! Trước khi đi, tôi hút chút dương khí của cậu ta, giờ tôi có thể đi lại ban ngày được rồi. Tôi còn có kế hoạch mới, không chỉ muốn mình sống lại, mà còn muốn anh trai và người yêu cũng sống lại nữa.
Một tháng sau, tôi gọi cho Kỳ An, bảo tôi có thai. Cậu ta nói chưa sẵn sàng làm bố, bảo tôi bỏ thai đi, còn gửi địa chỉ một bệnh viện tư. Tới nơi, tôi sững người. Con trai viện trưởng quen quá, chính là gã khốn đã tông chết chúng tôi rồi bỏ chạy!
Hồi trước, tại gã say rượu lái xe, tôi và anh trai mới chết thảm. Mà lúc đó, tôi đã có thai được một tháng rồi. Gã không chỉ cướp đi đứa con của tôi mà còn hủy hoại cả ước mơ của anh trai tôi nữa.
Anh tôi là họa sĩ, vừa mới đoạt giải nhất cuộc thi vẽ toàn quốc, tương lai đang rộng mở. Vậy mà… giờ thì tất cả tan thành mây khói.
Một hôm trời mưa tầm tã, tôi ngồi co ro bên đường. Gã khốn nạn đó cùng đám bạn thấy tôi, chúng cười đểu giả, bảo đưa tôi về, rồi lừa tôi đến biệt thự hoang vắng ngoại ô. Chúng trói tôi vào ghế, đặt máy quay chĩa thẳng vào mặt. Chúng cầm dao, rạch từng cúc áo tôi, ánh mắt dâm dục như bùn lầy.
Nhưng chúng đâu biết, tôi có phải người đâu mà sợ. Đèn đỏ máy quay vẫn chớp nháy, ghi lại cảnh ba gã gào thét lăn lộn, quỳ xuống xin tha, thậm chí tè cả ra quần. Buồn cười thật, đăng lên mạng chắc chắn hot.
Hôm sau, tôi với anh trai nhập vào xác hai gã khốn đó, sống lại. Nhưng đứa con gái tôi mang trong bụng một tháng, nó là âm linh, không thuộc về cõi dương gian này, phải dùng âm quan mượn mạng mới có thể đưa nó trở lại.
***
Tôi với anh trai gom góp tiền bạc, đặt quan tài ngay trong ký túc xá. Tôi làm lão Đại, anh tôi làm lão Tam. Hai anh em diễn một vở kịch, gài bẫy Kỳ An. Tại cậu ta cẩn thận lắm, không dễ gì tin người. Nhưng âm quan mượn mạng này, bước đầu tiên là phải để cậu ta tự nguyện chui vào quan tài, mới ký kết được với người mượn mạng ở trong đó.
Con gái tôi, nó ngụ trong thân xác lão Nhị, hút khí huyết của cả lão Nhị lẫn Kỳ An, giờ đã thành hình hài hẳn hoi. Mà người thực sự cần âm quan mượn mạng chính là người yêu của tôi.
Kỳ An đâu có thấy, người yêu tôi cũng nằm trong quan tài đó. Còn chuyện đôi mày cậu ta giống người yêu tôi, là vì họ là anh em cùng bố khác mẹ, khác chăng là Kỳ An là con hoang.
Lúc cậu ta biết ông già định để lại hết tài sản cho người yêu tôi, cậu ta sụp đổ hẳn. Một đêm mưa gió, cậu ta lén lút bám theo người yêu tôi về khu chung cư, rồi rút dao đâm chết ngay tại chỗ. Xong cậu ta phân xác, một phần chôn trong chậu hoa trên ban công nhà cậu ta làm phân bón, phần còn lại thì cho dơi ăn. Mùi tanh tưởi không tài nào hết trên ban công, chính là từ người yêu tôi mà ra.
Tôi nào muốn Kỳ An chết dễ dàng thế, tôi phải bóp nát hết chỗ dựa tinh thần của cậu ta. Cảm giác cậu ta vùng vẫy, cố gắng mà không thoát khỏi bàn tay tôi, nghĩ thôi cũng thấy sướng.
Tôi thuê người đóng giả bố mẹ cậu ta, rồi tống cậu ta vào bệnh viện tâm thần.
Thỏa mãn thật!
Cậu ta có bị điên đâu, mà cả thế giới coi cậu ta là điên. Cậu ta có phải quái vật đâu, mà lại mang lốt quái vật.
Giống như việc cậu ta làm trước đây vậy, rõ ràng là kẻ giết người, mà lại tỏ ra bình thường hơn cả người bình thường. Tôi chỉ giúp cậu ta trở về đúng nơi cậu ta thuộc về thôi.
Và tôi cũng hoàn thành bước quan trọng nhất của âm quan mượn mạng, đó là cái chết tinh thần của Kỳ An.
***
Tôi với con gái đến bệnh viện đón Kỳ An, à không, giờ phải gọi là Kỳ Hoài Chi mới đúng. Anh ôm chặt hai mẹ con tôi: “Tuyết Nhi, cuối cùng chúng ta cũng được đoàn tụ rồi!”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Góc Nhìn Của Hạ Tuyết