Chương 4
“Lâm Bắc! Lâm Bắc!” Tôi gào tên lão Nhị trong vô vọng.
Đàn dơi bu kín người tôi, tôi nghiến răng đánh liều: “Con yêu, bố xin lỗi, bố tới muộn, con sợ lắm phải không?”
Bộ xương run lên, khóc nấc. Đàn dơi trên người tôi lại bay ngược về phía hốc mắt nó.
“Mẹ nói bố là người xấu, không cho con gặp bố. Nhưng mà… con nhớ bố lắm!”
“Mẹ con tên gì?” Tôi hỏi.
Nghe thấy chữ “mẹ”, bộ xương bò lại gần tôi. Nó ngoạm chặt ngón tay tôi, hút mạnh hai cái rồi bắt đầu mọc ra thịt, da.
“Mẹ tên Hạ Tuyết. Sao bố lại quên?”
Hạ Tuyết…
Cái tên như sét đánh ngang tai. Hình ảnh cô người yêu ngày trước bỗng hiện về rõ mồn một, cô ấy cũng tên Hạ Tuyết.
Tôi gặp Hạ Tuyết trong một đêm mưa tầm tã. Cô ấy đứng co ro bên vệ đường, ướt sũng. Tôi hỏi nhà cô ấy ở đâu nhưng cô ấy chỉ khóc, chẳng nói chẳng rằng. Thương tình, tôi đưa cô ấy về nhà.
Sau khi dọn dẹp phòng khách cho cô ấy nghỉ ngơi, tôi về phòng ngủ. Nào ngờ, đang ngủ say thì cô ấy chui tọt vào chăn. Làn da cô ấy trắng muốt, đôi mắt sáng long lanh như sao trời, chỉ cần nhìn một lần là chẳng thể nào quên được. Lúc đó tôi mới nhận ra Hạ Tuyết xinh đẹp đến nhường nào.
Cơ thể lạnh ngắt của cô ấy áp sát vào tôi, người tôi nóng ran. Và rồi, tôi đã phạm phải sai lầm mà có lẽ gã đàn ông nào cũng dễ mắc phải.
Một tháng sau, Hạ Tuyết báo tin cô ấy có thai. Nhưng tôi sắp nhập học rồi, lấy đâu ra thời gian mà làm bố?
Ở đầu dây bên kia, cô ấy khóc như mưa như gió. Tôi ậm ừ mãi, rồi cũng thốt ra được câu: “Bỏ đi em, anh chưa sẵn sàng”.
Tôi chuyển cho cô ấy một nghìn tệ, cô ấy gửi trả lại. Từ đó, tôi không gặp lại cô ấy nữa.
Giờ nhìn bộ xương này, tôi rùng mình. Đây là con của Hạ Tuyết? Nếu vậy thì bây giờ cô ấy… Nghĩ đến đây, tóc gáy tôi dựng đứng cả lên.
Bộ xương ấy nắm chặt lấy tay tôi, hút máu như điên. Chẳng mấy chốc, nó biến thành hình hài một đứa bé gái. Da thịt tôi bong ra từng mảng, tôi cố bò dậy nhưng chân tay rã rời, không còn chút sức lực nào. Tôi ngã vật xuống quan tài, nhìn da mình cứ thế tróc ra, tróc ra, cho đến khi chỉ còn trơ lại bộ xương.
“Đến nước này rồi mà mày vẫn không chịu nói thật sao?” Tiếng lão Đại vang lên phía trên quan tài: “Không thì sao tao mới cứu được mày đây?”
Tôi dồn hết chút hơi tàn, gào lên: “Tao nói! Tao nói hết!”
***
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, người quấn đầy băng trắng, tay chân không nhúc nhích được. Chỉ có đôi mắt là còn cử động, trông như xác sống vậy.
“Bác sĩ bảo không sao đâu. Một tuần nữa là da dẻ mày lành lại thôi.” Lão Đại với lão Tam vào thăm, xách theo hoa quả.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát chết: “Hôm qua tao ra khỏi đó kiểu gì vậy?”
“Mày đã sám hối với Hạ Tuyết, xin cô ấy tha thứ. Mày còn nói nếu có cơ hội làm lại, mày sẽ làm một người bố tốt.”
Tôi chẳng nhớ mình đã nói những lời đó.
Thì ra những chuyện xui xẻo tôi gặp phải bấy lâu nay đều là do Hạ Tuyết trả thù. Cô ấy muốn cùng con gái mượn mạng tôi, nhưng may mà bất thành. Đường đen trên ngón tay cũng biến mất, chắc mẩm lần này tôi thoát nạn thật rồi. Ra viện, nhất định phải hậu tạ lão Nhị, lão Tam cho ra trò.
Một tuần sau, bác sĩ đến tháo băng. Nhìn vào gương, tôi thấy mặt mình…
Là tôi, mà cũng không phải tôi. Tôi có răng nanh, có má lúm đồng tiền, trước đây làm gì có. Giọng nói cũng khàn đặc chứ không còn non nớt như trước.
Hay là trong lúc chữa trị, bác sĩ tiện thể sửa sang lại mặt mũi cho tôi? Hỏi bác sĩ thì ông bảo không hề làm phẫu thuật thẩm mỹ gì cả.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Định bụng hỏi lão Đại thì nó cùng lão Tam dẫn theo một cặp vợ chồng đến thăm. Hai người lớn tuổi vừa thấy tôi đã khóc: “Con ơi, khổ thân con quá! Về nhà với bố mẹ nào!”
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Mẹ tôi mất lâu rồi, bố thì đang làm việc ở nước ngoài. Cặp vợ chồng này còn lôi cả sổ hộ khẩu ra làm bằng chứng.
“Hai bác nhầm rồi, con không phải con trai hai bác đâu!”
Tôi vừa nói xong thì thấy lão Đại, lão Tam nhìn tôi với ánh mắt ái ngại: “Lão Tứ ơi, mày bị mất trí nhớ à? Sao không nhận ra bố mẹ ruột của mình?”
“Tao không mất trí nhớ! Họ không phải bố mẹ tao! Tao không biết họ!”
Hai người kia nghe vậy thì khóc lóc om sòm, còn bảo tôi bị tâm thần, định đưa tôi vào viện nữa chứ. Trời đất ơi, rõ ràng là họ có vấn đề!
Tôi giật phăng dây truyền dịch, co giò chạy thục mạng ra khỏi phòng. Vừa ra đến cổng bệnh viện thì đụng ngay lão Tam. Chết thật, tôi quên mất nó là nhà vô địch thi chạy ở trường mình. Chạy sao thoát khỏi nó được! Thế là tôi bị tóm gọn, lôi xềnh xệch lên xe, thẳng tiến bệnh viện tâm thần.
Ở đấy, ngày nào tôi cũng bị tiêm cho be bét thuốc, uống cũng cả đống. Tôi rõ ràng bình thường mà, sao ai cũng bảo tôi bị bệnh? Cả lão Đại, lão Tam cũng không tin tôi nữa.
Rồi dần dần, đầu óc tôi cứ mụ mị đi, chuyện hồi cấp ba cũng chẳng nhớ được gì. Cứ như trong người tôi có một linh hồn khác vậy. Nó bắt tôi ăn rau chân vịt, thứ mà tôi ghét cay ghét đắng. Nó còn bắt tôi viết bằng tay trái nữa.
Nhìn vào gương, tôi thấy mình cứ như biến thành một người khác. Hay là tôi thực sự bị tâm thần rồi? Giống phim trên tivi, bị đa nhân cách ấy?
Không thể thế này được, tôi phải làm gì đó. Tôi liều mình nhảy từ cửa sổ phòng bệnh xuống. Chân thì gãy, nhưng ít ra cũng thoát khỏi bệnh viện.
Giờ tôi sợ hai vợ chồng kia đến nhà tìm tôi lắm, tôi phải trốn đến một nơi không ai biết tôi là ai. Tiếng chuông cửa reo, tôi cứ ngỡ là đồ ăn mình đặt. Ai dè, mở cửa ra lại thấy lão Đại.
Nó nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng, rối rít xin lỗi: “Kỳ An, tao xin lỗi mày! Sau khi mày mất tích, tao với lão Tam đi điều tra lại chuyện bố mẹ mày, mới biết hai người đó là giả mạo, bọn họ chỉ muốn lừa tiền thôi.”
Rồi nó lại nói: “Lão Tứ, về trường với bọn tao đi. Tao với lão Tam sẽ bù đắp cho mày, mấy ngày nay trong viện chắc mày khổ lắm.”
Tảng đá đè nặng trong lòng tôi bao lâu nay, giờ như rơi tõm xuống. Tôi biết lão Đại chắc chắn sẽ tìm ra sự thật.
“Lão Đại ơi, tao mang ơn mày suốt đời này cũng không trả hết…” Tôi nghẹn ngào ôm chầm lấy nó, tay phải giấu kín trong tay áo, bất ngờ rút ra con dao gỗ đào, đâm mạnh vào ngực nó.
Con dao mà nó dùng để giết lão Nhị, chắc nó không ngờ có ngày cũng bị con dao này giết chết. Nhìn lão Đại nằm gục trong vũng máu, ánh mắt mơ hồ, tôi lấy máu trên lưỡi dao bôi lên khuôn mặt trắng bệch của nó.
Đợi mày lâu lắm rồi, cuối cùng mày cũng cắn câu!
Bình luận về Chương 4