Vừa đặt chân vào ký túc xá, hành lý còn chưa kịp buông xuống, lão Đại – đứa rành rẽ mấy chuyện tâm linh – đã phán ngay một câu: “Ban công có thứ không sạch sẽ!”
Lúc đầu, cả đám chẳng ai tin. Ai dè, chuyện lạ xảy ra nhanh hơn cả nghĩ.
Đêm đó, tôi trở mình dậy tìm sạc điện thoại thì nghe thấy tiếng “chít chít” kỳ quái phát ra từ giường lão Tam. Cái giường nằm im, vậy mà chăn tự nhiên phồng lên, nhìn cứ như có người nằm bên trong.
“Hay là nó lén lút đưa em nào vào ký túc?” Tôi còn đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên, một đàn dơi đen ngòm ùn ùn chui ra từ trong chăn lão Tam. Chúng nó nâng lão Tam lên, bay thẳng về phía ban công.
Tôi hốt hoảng gọi cả phòng dậy. Lão Đại thấy vậy, mặt mày nghiêm trọng, lôi ngay vali ra lục lọi gì đó: “Lùi ra hết! Nó bị ma ám rồi!”
Lúc này, lão Tam đã bị treo lủng lẳng ngay trước cửa ban công, đàn dơi bu kín mít.
“Cứ thế này nó chết ngạt mất!” Tôi cuống quýt vớ lấy cái ghế đẩu, định bụng xông vào đánh nhau với lũ dơi. Ai ngờ lão Đại nhanh hơn, châm ba nén hương rồi ném thẳng vào lũ dơi. Tiếng “chít chít” chói tai vang lên, cả đàn dơi rơi lả tả xuống đất, nằm im thin thít.
“Ủa, sao tao lại nằm dưới đất?” Lão Tam vừa xoa mông vừa lẩm bẩm.
Thấy nó không sao, cả đám thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt giơ ngón cái về phía lão Đại. Đúng là cao thủ!
Biết chuyện, lão Tam mừng rỡ đòi khao cả phòng, lại còn nằng nặc đòi bái lão Đại làm sư phụ. Nhưng lão Đại mặt mày cứ nặng trĩu, tay cầm la bàn, dặn dò: “Tuyệt đối không được đến gần ban công!”
Mọi người nhao nhao nhìn về phía cửa ban công. Cánh cửa gỗ hình vòm, phía trên khắc chữ “Thọ”, mép cửa xước xát cũ kỹ, nhìn chẳng có gì đặc biệt ngoài vẻ xấu xí. Dù tin sái cổ lão Đại có tài trừ ma diệt quỷ, nhưng chuyện ban công, cả đám đều im thin thít, chôn chặt trong lòng.
Mà tôi cứ thấy lấn cấn trong lòng, kiểu như có gì đó mờ ám, lão Đại chắc chắn giấu diếm chuyện gì đó.
Nửa đêm, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, nằm nghịch điện thoại thì bỗng dưng ngửi thấy mùi tanh tanh. Mùi máu! Nó xộc thẳng ra từ ban công, văng vẳng cả tiếng người nói chuyện ú ớ, nghe không rõ.
Mùi máu nồng nặc thế này, chắc chắn là có chuyện chẳng lành rồi. Tôi nhớ lại lời lão Đại ban ngày: “Không ai được bén mảng đến gần ban công!” Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Tôi từng đọc mấy cuốn truyện ma, có loại dơi hút máu người xong sẽ bị điều khiển. Tôi nhớ rõ lúc cứu lão Tam, mặt lão Đại tỉnh bơ lắm, chắc chắn nó biết rõ chuyện về đàn dơi. Biết đâu nó chẳng phải bảo vệ chúng tôi, mà là muốn lấy máu cả phòng nuôi dơi ấy chứ.
Giường tôi ở cuối phòng, gần ban công nhất. Chỉ cần bước xuống giường, đi vài bước là tới cửa ban công rồi.
“Có ai thức không? Đi vệ sinh với tao cái.” Tôi hỏi vọng ra, rồi dỏng tai lên nghe ngóng.
Ngoài tiếng ngáy khò khò của lão Nhị, chẳng ai lên tiếng. Tôi rón rén đi về phía ban công, vừa chạm tay vào nắm cửa thì nghe tiếng bé gái vọng ra: “Các người sẽ chết hết.”
Ai ngoài đó vậy?
Tôi chưa kịp định thần thì một bàn tay lạnh ngắt túm lấy cổ tôi. Quay lại thì thấy lão Đại, không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng, trân trân nhìn tôi. Ánh trăng hắt qua cửa kính rọi vào mặt nó trắng bệch như đèn lồng giấy, trông ghê rợn vô cùng.
“Ban ngày tao đã dặn rồi, không được mở cửa ban công!” Nó gằn giọng, rồi cau mày rút trong túi ra hai lá bùa vàng dán chặt lên cửa.
Nhảm nhí! Làm bộ làm tịch thầy pháp, chắc gì đã không phải quỷ nuôi dơi! Tôi không tin mấy trò bùa chú này, định giật lá bùa xuống thì mấy đứa cùng phòng nghe tiếng động, nháo nhào chạy ra can.
“Nhưng mà tao ngửi thấy mùi tanh tanh ở đó, lại còn nghe tiếng bé gái…”
Tôi chưa nói hết câu thì lão Đại đã bóp chặt cổ tôi, lão Nhị với lão Tam thì giữ chặt hai vai.
“Mày muốn chết hả?!” Nó quát.
Thôi toang, thế này thì chịu rồi. Bất lực, tôi đành chui vào chăn. Nhưng mùi tanh tưởi của máu cứ thoang thoảng quanh mũi, làm tôi bứt rứt không yên.
Bé gái đó sống hay chết rồi? Chắc chỉ có nước mở cửa ban công mới biết được.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, m* kiếp, lá bùa nằm chình ình trong tay.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1