Lão Tam thấy vậy, khóc như mưa như gió.
“Chết rồi! Chết thật rồi!” Nó gào lên.
Lão Đại thì trừng mắt nhìn tôi, mặt mày tím tái: “Mày ngu như bò ấy!”
“Cả nhà mày mới ngu!” Tôi cãi lại.
Tôi làm thì tôi nhận, chứ lá bùa này tự nhiên ở trong tay tôi, tôi biết quái gì đâu. Tôi nhớ lại lúc sáng, đang đi vệ sinh thì bị ai đẩy mạnh từ phía sau. Đứng dậy thì thấy lá bùa trong tay, mà ngoảnh lại thì chẳng thấy ai. Chắc chắn là có đứa trong phòng chơi bẩn.
Tôi vỗ đầu, bịa đại một câu: “À, tao quên mất, tao bị mộng du.”
“Mộng du sao không nói sớm?” Lão Đại gầm lên, giật lá bùa rồi dán lại lên cửa ban công. Mà kỳ lạ thay, dán mãi không dính.
“Từ giờ… mày có nghiến răng hay đi tiểu cũng phải báo cáo cho tao biết!” Nó quát.
Chuyện vớ vẩn, quản lý đến cả chuyện tiểu tiện của người ta.
“Lão Đại, giờ tính sao?”
“Bọn mình chết thật hả?”
Lão Nhị với lão Tam run rẩy hỏi.
“Âm quan mượn mạng.” Lão Đại mặt mày tái mét, nghiến răng giải thích: “Quan tài được đặt trong nhà người sống, hút dương khí của người sống để hồi sinh. Nói ngắn gọn, bọn mình bị nó hút hết dương thọ, chết chắc rồi! Trừ khi có người chịu thế mạng!”
Ba đứa nó cứ bàn tán xôn xao chuyện ban công, riêng tôi đứng chôn chân tại chỗ. Vì cánh cửa ban công tự dưng mở toang, một cái lưỡi đỏ lòm, dài ngoằng thò ra, chui tọt vào đỉnh đầu của lão Nhị, cứ xoáy như ai nhồi bột làm bánh bao.
Tôi thấy chua chát hết cả cổ họng, tưởng như sắp nôn ra mật xanh mật vàng. Mắt lão Nhị trợn ngược, chỉ còn tròng trắng. Rồi cái lưỡi đỏ lòm ấy lao thẳng về phía tôi, tôi ngất lịm.
***
Bác sĩ bảo tôi bị thiếu máu kinh niên, do bệnh trĩ với tiểu ra máu dạo gần đây. Ông kê cho cả đống thuốc bổ máu, mà tôi có bị làm sao đâu.
Chuyện quái quỷ thế này, tôi nghi lão Đại lắm. Sáng nay cả phòng ăn bữa sáng nó mua về, chắc chắn nó bỏ thuốc mê vào đồ ăn của tôi rồi. Lúc tôi bất tỉnh, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mấy đứa bạn đến đón tôi về ký túc, lão Đại còn mua thêm gan lợn tẩm bổ cho tôi, chẳng đứa nào hỏi tại sao tôi ngất xỉu. Tôi vẫn nhận đồ ăn lão Đại mang về, nhưng lén lút đổ hết xuống bồn cầu.
Tối đó, chưa đến mười giờ, tôi giả vờ ngủ như mọi khi. Nhắm mắt một lúc, thấy xung quanh tối hẳn, chắc là đèn đã tắt. Rồi một hồi chuông leng keng, gió lạnh ùa vào phòng.
Lá bùa dán không ăn, lão Đại bèn treo thêm chuông. Nó bảo hễ thứ dơ dáy ở ban công ló mặt ra là chuông sẽ kêu. Buồn cười thật, gió thổi chuông cũng kêu chứ có phải ma đâu!
Mà trong lòng tôi vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Tối qua, tôi với lão Đại chỉ nói một câu thôi là cả phòng tỉnh giấc. Ấy vậy mà tối nay, chuông kêu inh ỏi cả phòng vẫn ngủ say như chết.
Một lát sau, tôi nghe tiếng bé gái khóc thút thít từ đằng xa vọng lại, ngón tay phải nhói buốt như kim châm. Cái gì đó nhớp nháp, sần sùi đang liếm láp ngón tay tôi. Tôi hé mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt làm tôi muốn tè ra quần.
Là lão Nhị! Nó trừng mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào tay tôi. Miệng há rộng hoác đến tận mang tai, hàm răng nhọn hoắt cắm phập vào ngón tay tôi. Rồi nó thè cái lưỡi dài ngoằng ra, tham lam liếm máu chảy ra từ ngón tay tôi.
Trời ơi, lão Nhị bị ma nhập rồi! Nó vốn hiền lành ít nói, cứ như người vô hình trong phòng. Vậy mà giờ đây, chỉ trong tích tắc, nó đã in sâu vào nỗi ám ảnh của tôi. Tôi cố gắng nín thở, không dám hét lên, nhưng tay vẫn run cầm cập.
Hình như nó nhận ra tôi đã tỉnh, lão Nhị từ từ tiến lại gần. Mùi tanh tưởi của máu xộc lên làm tôi buồn nôn, mùi này giống hệt mùi máu ở ban công hôm trước.
Cái lưỡi nhớp nháp, sần sùi của nó lần lượt liếm lên trán, lên má tôi. Chỗ nào dính nước bọt của nó cũng nóng ran, bỏng rát như dao cứa vào da thịt.
Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở, cuối cùng không biết bao lâu sau, mùi tanh tưởi dần tan biến, người tôi cũng dần ấm lại. Tôi nheo mắt nhìn, thấy lão Nhị đã leo lên giường của nó.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm mà chẳng cần đồng hồ báo thức. Cả đêm thao thức, có ngủ được đâu. Xòe tay ra nhìn, chỗ bị cắn hôm qua lành lặn, chẳng thấy vết thương gì. Chỉ có một đường đen sì, không sao xóa được, từ đầu ngón tay chạy thẳng lên vai. Nếu không có đường đen này, tôi cứ tưởng đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Bỗng “ting” một tiếng, điện thoại báo tin nhắn, làm tôi giật bắn mình.
“Mày tin lời tao chưa?” Tin nhắn của lão Đại.
Một lát sau, lão Đại lập nhóm chat ba người: tôi, nó và lão Tam.
Lão Tam nhắn: “Gì vậy? Sao lập nhóm mà không rủ lão Nhị?”
Lão Đại trả lời: “Tao với lão Tứ nghi lão Nhị không phải người. Tối qua tao dậy đi tiểu, thấy nó thè cái lưỡi dài ngoằng hơn cả cánh tay tao để gặm mặt lão Tứ”.
Chắc tại câu chuyện quá kinh dị, lão Tam im bặt. Lão Đại gửi sticker thủy thủ Popeye: “Yên tâm, có tao đây rồi, yêu ma quỷ quái gì tao cũng trị được hết”.
Nhưng tôi cứ thấy lão Đại là lạ thế nào. Linh cảm của tôi mách bảo, nó cũng là yêu quái giống lão Nhị.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2