Chương 3
Chiều hôm đó, tôi trốn khỏi trường, tìm đến chú họ. Chú tôi ngày xưa làm đạo sĩ, họ hàng ai ốm đau bệnh tật gì cũng tìm đến ông. Ông nhìn tôi mặt mày xanh xao, ấn đường đen kịt, phán một câu: “Mày bị tà ám rồi!”
Ông đưa cho tôi một lọ máu chó mực, bảo tôi bôi vào ngón tay, dù lão Nhị là thứ gì cũng không dám bén mảng lại gần.
Tối đến, tôi làm theo lời chú họ, bôi máu chó mực lên tay rồi nằm trên giường chờ lão Nhị. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, nó lại mò đến cắn vào ngón tay tôi, định hút máu. Nhưng vừa chạm môi vào, nó liền khựng lại.
Bên tai tôi văng vẳng tiếng bé gái: “Bố ơi, sao bố lại… hại con?” Nói rồi, lão Nhị gào khóc thảm thiết, tiếng khóc the thé lẫn với tiếng cào cấu kim loại sắc nhọn dưới nền đất. Chắc nó đang dùng móng tay cào xuống đất.
Bỗng nhiên, một luồng sáng chói lòa. Tôi mở mắt ra thì thấy lão Nhị nằm ngửa dưới đất, mắt trợn ngược. Lão Đại đang đứng đó, mặt mày nghiêm trọng, tay cầm thanh kiếm gỗ đào.
Nó giết lão Nhị rồi sao? Mà sao lão Nhị lại nói bằng giọng bé gái, còn gọi tôi là bố? Tôi có con cái đâu!
Lão Tam hốt hoảng chạy lại, sờ mũi lão Nhị. Rồi nó ra hiệu là lão Nhị vẫn còn thở! Thế là chúng tôi lôi lão Nhị lên giường.
Vừa đặt lưng xuống giường, nhóm chat ba đứa lại bắt đầu xôn xao.
Lão Đại: “Tao đã bảo rồi, chuyện này cứ để tao lo. Lão Tứ, mày phải cảm ơn tao đấy nhé, không thì tối nay mày mất máu đến chết!”
Tôi ngờ vực: “Mất máu đến chết?”
Lão Đại gửi icon 🤘 : “Đúng vậy, hôm nay trăng tròn, hút cạn máu mày, nó sẽ hồi sinh!”
Lão Tam, nãy giờ im thin thít, cũng không nhịn được nữa mà chen vào: “Hồi sinh? Rốt cuộc lão Nhị bị gì? Mà lão Đại, sao mày biết mấy chuyện này hay vậy?”
Lão Đại gửi cái sticker chúc ngủ ngon rồi im bặt. Tôi thấy nó lạ lắm, không biết hôm nay nó làm gì với lão Nhị nữa.
Cửa ban công vẫn đóng im ỉm, nhưng thi thoảng lại có tiếng động cộc cộc bên ngoài. Tôi chẳng dám bén mảng đến gần nữa, cảm giác bất an như có thứ gì đó sắp sửa xảy ra.
Ai ngờ đâu, sáng hôm sau, lão Nhị chết cứng ngắc.
Chúng tôi cuống cuồng báo cảnh sát. Kết quả khám nghiệm kỳ lạ lắm, tuy là đột tử nhưng trên cổ lão Nhị có vết cắn của một thứ gì đó. Nhà trường sợ chuyện vỡ lở, dặn ba đứa chúng tôi im miệng, hứa sẽ cho lên thẳng cao học.
Nhưng tôi vẫn nghĩ, chính lão Đại đã giết lão Nhị. Có khi lúc lão Tam xem hơi thở, lão Nhị đã tắt thở rồi cũng nên. Sao lão Tam lại nói dối nhỉ?
Cái chết của lão Nhị ám ảnh tôi kinh khủng. Lão Đại thì cứ bảo lão Nhị chết do âm quan mượn mạng thất bại, rồi nó lại dán bùa lên cửa ban công. Nhà trường cũng chuyển cho chúng tôi sang ký túc mới.
Hai ngày sau, mọi chuyện im ắng. Cho đến ngày thứ ba, chúng tôi đi đưa tang lão Nhị. Tôi cứ ngờ ngợ, không biết nó có thực sự chết hay không.
Trong nhà tang lễ, hoa trắng bày biện khắp nơi, ba nén hương cháy đỏ trước linh cữu, tiếng khóc than thút thít cứ văng vẳng đâu đây. Không khí tang thương nó cứ ngột ngạt làm sao.
Nghe mấy đứa bạn học bảo, nhà lão Nhị mở bệnh viện tư, cả nhà làm bác sĩ hết. Chuyện nó chết đột ngột, gia đình cũng chẳng nói năng gì. Lúc đầu tôi cứ nghĩ nó bị giết, nhưng giờ thấy lạ quá.
Nhìn quanh, tôi thấy ánh mắt của người nhà nó cứ đờ đẫn vô hồn, chẳng giống ánh mắt người sống chút nào. Rồi tôi nhìn thấy cái quan tài…
Trời ơi! Quan tài này… giống y hệt cửa ban công ký túc. Cùng một loại gỗ, đến cả chữ “Thọ” khắc phía trước cũng giống. Mồ hôi lạnh túa ra, tôi muốn bỏ chạy. Lão Đại giữ tôi lại, bắt tôi thắp hương cho lão Nhị.
Vừa đến gần quan tài, tôi nghe rõ mồn một tiếng đập bên trong, tiếng bé gái khóc nấc lên: “Bố ơi… tối quá… con sợ… cứu con…”
Tiếng khóc xé lòng, tôi thấy tim mình như thắt lại. Nó cứ như có ma lực, kéo tôi về phía quan tài. Người tôi như bị ai điều khiển, tay cứ thế đẩy nắp quan tài, miệng lẩm bẩm: “Bố đến cứu con đây!”
Lúc ấy tôi khỏe như trâu, đẩy cả đám người đang giữ tôi ra, rồi bật tung nắp quan tài.
Tiếng la hét thất thanh vang lên, đầu tôi ong ong, lão Đại vội vàng dán bùa lên trán tôi. Lúc này đầu óc tôi mới tỉnh táo lại, nhìn rõ mọi thứ. Cái quan tài… trống rỗng! Bên trong chỉ toàn xác dơi chất chồng lên nhau, nhìn mà phát ngốt! Tôi nôn thốc nôn tháo.
Xác lão Nhị đâu rồi?
“Mày còn giấu tao chuyện gì nữa không?”
“Mày làm hỏng chuyện lớn rồi! Âm quan mượn mạng đã thành công!”
Nói rồi lão Đại túm lấy cổ áo tôi, định cho tôi một cú đấm, tôi theo phản xạ đưa tay lên đỡ. Nó kéo tay tôi xuống, nhìn thấy một đường đen chạy dài từ cổ tay đến tận cổ tôi, mặt mày tái mét: “Đây là đường mượn mạng, mày chuẩn bị hậu sự đi!”
Nếu lão Đại không lừa tôi, thì người tôi gặp chắc chắn không phải chú họ tôi rồi.
“Tao nghe lời chú tao, bôi máu chó mực lên ngón tay… Đây này”. Tôi run rẩy đưa lọ nhỏ cho nó.
Nó mở ra ngửi, sắc mặt biến đổi hẳn: “Đây không phải máu chó mực, mà là máu dơi! Uống nó cùng với máu người là bước quan trọng nhất của âm quan mượn mạng!”
Tôi muốn tìm chú họ để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện, chắc chắn phải có cách cứu chữa chứ. Tôi kéo lão Đại đến nhà chú, mới hay ông đã mất cách đây bốn năm rồi.
Đến cả chú tôi cũng là giả, vậy thì tôi còn tin ai được nữa? Tôi ngồi phịch xuống đất, trời đất như sụp đổ trước mắt. Mới mười chín tuổi đầu, đời người còn chưa kịp nở hoa đã tàn úa. Bao nhiêu mơ ước, tốt nghiệp, thăng tiến, lấy vợ đẹp, hưởng thụ cuộc sống… tất cả tan thành mây khói.
Lão Đại nói ngày mai tôi sẽ chết, tôi không cam tâm. Tôi quỳ sụp xuống trước mặt nó, giờ nó là người duy nhất tôi có thể bám víu: “Lão Đại, tao sai rồi, trước giờ cứ chống đối mày nên mới ra nông nỗi này. Mày chắc chắn có cách cứu tao, đúng không?”
Nó quay lưng đi, im lặng một lúc rồi nói: “Cách thì có, nhưng mày có dám làm không? Nếu thất bại thì có thể chết sớm hơn đấy!”
“Tao không sợ!”
Lão Nhị chết rồi, cửa phòng bị nhà trường niêm phong. May mà bố lão Tam làm to trong trường, lén lút cho chúng tôi chìa khóa.
Ba đứa lại mò vào căn phòng oan nghiệt ấy, mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi, đèn đóm thì hỏng hết. Lão Tam bật đèn pin lên, thấy cả đàn dơi đen kịt bám đầy khung cửa ban công, lá bùa dán trên cửa tự dưng bốc cháy phừng phừng.
Lão Đại gật đầu ra hiệu. Tôi hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt mặt dây chuyền gỗ đào nó đưa, run run mở cửa ban công.
Trước mắt tôi là một quan tài cao hơn cả người, nắp hòm mở toang hoác. Tôi trèo lên ghế, nhìn vào bên trong, tối om như hũ nút. Rồi tôi nhảy xuống, nằm thẳng cẳng trong quan tài.
Lão Đại dặn, chỉ khi nằm trong cỗ quan tài này mới thấy được hình hài thật của kẻ đã chết, hét to tên nó ba lần là có thể giành lại mạng sống. Nhưng nhớ kỹ, không được khóc, không thì chết chắc.
Nằm trong quan tài, tôi bỗng thấy sáng trưng như ban ngày, thấy rõ lão Nhị nằm ngay bên cạnh. Bỗng một đàn dơi bay đến, trong nháy mắt, lão Nhị biến thành bộ xương trắng hếu. Từ mắt và miệng nó, vô số dơi bay ra, càng lúc càng nhiều.
Chúng lao về phía tôi, còn bộ xương thì há miệng ra, nói bằng giọng bé gái: “Bố ơi, sao bố đến muộn thế?”
Bình luận về Chương 3