Ngày tôi thành chị Bùi, bạn thân lao ra khỏi Cục Dân chính như một cơn lốc, tay lăm lăm thanh đao 40 mét. Bùi Hoành đứng chắn trước mặt tôi, liếc nó một cái lạnh tanh: “Chào thím hai đi.”
“…”
Nó chột dạ, lí nhí: “Thím hai…”
“Ngoan!” Được voi đòi tiên, hậu quả là tôi bị nó chém đẹp một bữa ra trò. Dù quẹt thẻ của chồng nhưng tôi vẫn thấy xót ruột. Chiến lợi phẩm chất đầy cốp xe, toàn hàng hiệu limited.
Ha, phụ nữ mà! Chẳng có mối thù nào không giải quyết được bằng shopping, nếu có, chỉ là chưa mua đủ mà thôi.
…
Sau khi kết hôn, tôi cứ gặng hỏi Bùi Hoành xem anh yêu tôi từ bao giờ. Tôi linh cảm, có lẽ còn sớm hơn cả mảnh giấy ước nguyện năm nào. Nhưng anh kín miệng lắm, trên giường hay dưới giường cũng nhất quyết không hé răng. Tôi trổ hết tài nghệ mà chỉ nhận được một câu: “Chờ kỷ niệm 50 năm ngày cưới, anh sẽ nói cho em biết.”
Tôi sững người. Chẳng trách dạo này anh Bùi chăm chút sức khỏe kỹ càng thế. Tôi vuốt ve gương mặt anh: “Được thôi, vậy anh phải giữ gìn sức khỏe đấy, em sẽ đợi câu trả lời này.”
“Được, anh sẽ ở bên Vãn Vãn đến khi bạc đầu.”
Từ đó, tôi không hỏi lại nữa. Thật ra, điều đó không còn quan trọng. Quan trọng là chúng tôi đã tìm thấy nhau. Và chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Ngoại Truyện