Hôm ấy, Bùi Hoành nói rất nhiều. Giữa những câu chuyện vu vơ, tôi bỗng nhận ra anh đã trở nên đặc biệt từ bao giờ.
Thế rồi chúng tôi chính thức thành một đôi. Điều đầu tiên anh muốn làm là xử lý Bùi Tiểu Ngữ, nhưng tôi ngăn lại. Bảo anh cứ im lặng, đợi tôi tốt nghiệp rồi tính.
Kết quả là đợi đến tận bây giờ. Suốt khoảng thời gian đó, anh không ít lần ca thán về việc không được công khai danh phận, phải làm kẻ tệ bạc giấu nhẹm bạn gái.
Tôi: ???
Thôi được rồi, coi như tôi tệ bạc vậy.
Nhất là đêm tốt nghiệp, trong bữa tiệc chia tay thầy cô, tôi bị bạn thân chuốc cho say mèm. Ký ức cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh Bùi Hoành ép tôi vào tường, tấn công tôi bằng một nụ hôn dài.
…
“…Vãn Vãn, nghĩ gì mà mặt đỏ bừng lên thế kia?” Hơi thở ấm áp phả bên tai kéo tôi về thực tại.
À, thì ra Bùi Hoành đã chọn đồ giúp tôi. “Rất hợp với váy của em.”
“…”
Sau hơn nửa năm bên nhau, vỏ bọc trưởng thành, điềm đạm của anh trước mặt tôi dường như sắp bong tróc hết rồi.
“Ngoan, đi thử xem.”
Thử cái đầu anh ấy!
Đang giằng co với anh, khóe mắt tôi bỗng bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Bùi Tiểu Ngữ! Nó không phải đang ở nhà ngủ sao? Sao lại ở đây? Lại còn định đi vào đúng cửa tiệm này nữa chứ?
Hoảng quá, theo phản xạ tôi lôi tuột Bùi Hoành vào phòng thử đồ. Anh định bước ra thì tôi vội vàng ôm cổ anh, giữ anh lại.
“Vãn Vãn?”
“Suỵt, Tiểu Ngữ vào rồi!”
Không khí trong phòng thử đồ bỗng lạnh hẳn đi. Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt Bùi Hoành tối sầm, cái nhìn “Anh mất mặt lắm à?” đang dán chặt vào tôi. Tôi chỉ biết ôm đầu than thầm.
Làm sao tôi nói với bạn thân là tôi đang yêu chú hai của nó đây? Nhất là khi trước mặt nó, tôi toàn chê bai chú hai già, trâu già gặm cỏ non các kiểu.
Lỡ nó buột miệng nói ra, với tính Bùi Hoành, chắc cỏ non như tôi bị nhổ tận gốc mất. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Không được, tuyệt đối không thể để lộ.
Tiếng chào mời của nhân viên và giọng của Bùi Tiểu Ngữ vọng vào. Nó rõ ràng là đến đây để mua sắm.
Cái lạnh như thấm sâu hơn. Thời gian cứ thế trôi đi, người nào đó trong phòng thử đồ bắt đầu cựa quậy. Tôi trừng mắt nhìn Bùi Hoành. Anh trưng ra vẻ mặt vô tội, đôi mắt sâu hun hút như đang nói “Là em kéo anh vào đây mà”.
Tôi: ???
“Bùi Hoành, anh đừng…”
Lời nói bị chặn lại bởi một nụ hôn, mang theo cả chút trừng phạt. Sợ có người bất chợt bước vào nghe thấy tiếng động lạ, tôi liên tục đẩy anh ra.
Và đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Giọng nhân viên bán hàng vang lên, hỏi tôi đã thử xong chưa. Tôi cuống đến sắp khóc. Bùi Hoành ghé sát tai, thì thầm gì đó. Tôi chưa kịp nghe rõ đã vội vàng gật đầu. Anh mới hài lòng buông tôi ra.
Đến lúc tính tiền, tôi thấy trên tay nhân viên có thêm một món đồ. Mặt tôi nóng bừng. Bùi Hoành, đúng là đồ… chó!
Ra khỏi cửa hàng, sợ Bùi Tiểu Ngữ còn lởn vởn đâu đây, tôi từ chối lời đề nghị ăn ở nhà hàng sang trọng của Bùi Hoành. Lên xe, anh hỏi tôi muốn ăn gì. Nhìn bộ vest chỉnh tề của anh, khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Nửa tiếng sau.
Tôi kéo Bùi Hoành đi dọc những quán ăn vỉa hè sau trường. Trên bộ vest của anh dính vài vệt dầu mỡ từ mấy xiên đồ chiên. Tôi thấy khóe môi anh giật giật mấy lần.
Tôi biết, ở tuổi này, Bùi Hoành rất giữ gìn sức khỏe, bình thường toàn dẫn tôi đi ăn nhà hàng Tây hoặc mấy quán cơm sạch sẽ. Hồi chưa thân, tôi cũng chẳng dẫn anh đến đây. Sau khi thân rồi, tôi lại thấy anh với nơi này chẳng hợp nhau tẹo nào, càng không muốn đưa anh đến.
Nhưng mà, tại anh bắt nạt tôi chứ bộ.
“Bùi Hoành, anh thử miếng đi, ngon lắm!” Tôi múc một thìa sữa chua hoa quả đưa đến gần miệng anh. Cái thìa nhựa rẻ tiền, sứt một mẩu, cong queo vì miếng dưa hấu to đè lên.
Anh nhìn tôi, rồi đột nhiên nghiêng đầu, hôn lên khóe môi tôi. “Ừm, ngon thật.”
“…”
Tay tôi run lên, miếng dưa hấu rơi “bịch” vào bát sữa chua, bắn tung tóe mấy giọt trắng lên sơ mi của anh. Anh vẫn cứ cười dịu dàng.
A a a! Tôi thề, từ nay cạch mặt sữa chua hoa quả dầm.
Sinh viên bắt đầu ra về, tôi thấy mấy cô gái lén nhìn Bùi Hoành, có cô còn lén lấy điện thoại ra chụp ảnh. Sức hút của đàn ông trưởng thành, ngoài tiền tài, ngoại hình, ở Bùi Hoành còn là khí chất của người ở vị trí cao. Bỏ qua dáng vẻ anh ở riêng với tôi thì thôi, chứ cái cách anh diễn trước mặt người khác, thật khó mà không rung động.
Bỗng dưng tôi thấy hơi hối hận vì dẫn anh đến đây. Dưới ánh mắt của mấy cô gái kia, tôi chủ động khoác tay anh. Anh cười, thích thú xoa đầu tôi.
“Tô Vãn?”
Nếu không đụng phải gã người yêu cũ thì mọi chuyện đã êm đẹp. Mải mê với mấy trò quyến rũ của Bùi Hoành, tôi chẳng để ý anh ta và cô bạn gái mới đang đi đến.
Xui tận mạng.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4