Không khí trong phòng họp ngưng đọng, đặc quánh. Bùi Hoành im lặng, mấy giám khảo khác cũng chẳng dám hé răng, cứ liếc qua liếc lại giữa anh và tôi. Tôi biết thừa anh cố ý.
Đàn ông nhỏ mọn! Lẽ ra người nên giận phải là tôi chứ. Tôi đến Hưng Hằng phỏng vấn, anh biết rõ, vậy mà tôi lại chẳng hay biết anh chính là sếp lớn ở đây. Hừ!
Càng nghĩ càng bực, tôi bất giác ưỡn thẳng lưng, ánh mắt vốn đang lảng tránh giờ nhìn thẳng vào anh.
Khóe môi Bùi Hoành khẽ nhếch lên. Anh đứng dậy đột ngột, kéo theo cả đám giám khảo đứng lên theo. Vừa ra đến cửa, anh thản nhiên buông một câu: “Em ấy đó, ngày mai bảo em ấy đến trụ sở chính báo danh.”
“Vâng, Tổng giám đốc Bùi.”
“…”
Cái gì?! Thế này là đi cửa sau sao?
Điện thoại trong túi rung lên. Không cần nhìn cũng biết là ai nhắn tin rồi.
Vừa bước ra khỏi cổng Hưng Hằng, tôi đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đậu phía bên kia đường. Chẳng kín đáo gì cả! Định bụng làm lơ, nhưng điện thoại trong túi cứ rung liên hồi, như giục giã. Liếc quanh, thấy không có ai quen, tôi mới chạy vụt qua đường, mở cửa xe, chui tọt vào trong. Và… một gương mặt điển trai lạnh lùng hiện ra ngay trước mắt.
Tôi: ?!
Thôi rồi! Giờ thì tiến thoái lưỡng nan, người cứ khom khom, khó chịu vô cùng.
“Anh xích vào trong một chút được không?”
Anh ngồi im phăng phắc.
“…”
Được lắm. Tôi bặm môi, định bụng lùi ra, vòng sang cửa bên kia. Trong lòng thầm rủa, sao ngày xưa mình lại dại dột tự rước họa vào thân thế này. Cái chữ sắc đúng là lưỡi dao, cứa tôi muốn xỉu.
Chân vừa chạm đất, bàn tay của Bùi Hoành đã vươn ra. “Rầm!” một tiếng, cửa xe đóng sập lại.
Tôi ngã bệt xuống sàn xe, lưng dán chặt vào cửa kính. “Bùi Hoành! Anh làm cái gì vậy?!” Cuống quá, giọng tôi bật lên cái tính nóng nảy cố hữu.
Anh cười, nụ cười quyến rũ chết người. “Vãn Vãn, anh chỉ giúp em đóng cửa thôi mà.”
Nếu không phải gương mặt anh đẹp trai đến mức phi lý, tôi đã cho anh một đấm từ lâu rồi.
“Cảm ơn!” Tôi nghiến răng, phủi bụi tưởng tượng trên tay, rồi lại khom người, lách qua chân anh để vào trong.
Nào ngờ, anh duỗi chân ra chắn ngang. Lúc tôi bước qua, gần như cả người đổ ập vào anh. Cách một lớp váy mỏng, tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng phả ra từ người anh.
“Váy đẹp đấy, chỉ tiếc là bên trong chọn sai rồi.”
“…”
“Bùi Hoành, anh đang nhìn đi đâu vậy?”
Ánh mắt anh sâu hun hút, dán chặt vào tôi, ánh lên tia nhìn tinh quái. Tim tôi bỗng đập loạn xạ. Thấy bờ môi anh hé mở, tôi vội đưa tay bịt miệng anh lại.
“Im ngay, đừng nói gì hết.”
Con người này, sao cứ ở bên tôi là anh chẳng còn chút nào giống vẻ đàn ông trưởng thành, điềm đạm nữa. Cứ thích trêu chọc tôi.
Như bây giờ chẳng hạn. Tôi đang bịt miệng anh, thế mà anh… liếm vào lòng bàn tay tôi.
Chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà tôi đã sững người. M*! Anh biết thừa tôi sợ anh nói linh tinh nên không dám buông tay ra.
Phía trước còn có tài xế. Tôi trừng mắt nhìn anh. Cuối cùng anh cũng chịu yên phận, thu chân lại. Tôi mới có cơ hội ngồi xuống, nhưng hai tay vẫn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp của anh.
Thôi thì, chỉ là nắm tay thôi mà. Muốn nắm thì nắm.
Xe đi được nửa đường. Nhìn cảnh vật bên ngoài ngày càng phồn hoa, tôi chợt hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi dạo phố cùng em.”
“…”
Hu hu. Trả lại cho tôi người đàn ông lạnh lùng, xa cách như sương khói, như lần đầu gặp mặt đi!
…
Tôi nào có thể làm gì được anh, Bùi Hoành muốn kéo tôi đi đâu thì tôi đành đi theo đó thôi. Anh cứ thế kéo tôi đi, bước chân dài và vững chắc, dường như đã có mục tiêu từ trước. Cuối cùng, anh dừng lại trước một cửa tiệm.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, bỗng “ầm” một tiếng trong đầu, hiểu ra ngay cái ý “đi dạo phố cùng em” của Bùi Hoành là gì. Hừ, đàn ông. Đặc biệt là đàn ông như Bùi Hoành, vẻ ngoài thì nghiêm túc trầm ổn, bên trong là một trái tim… nóng bỏng.
Nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh hoàn hảo của anh, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên gặp anh… Năm ấy tôi đang học năm hai đại học, sau một năm ở ký túc xá, tôi và Bùi Tiểu Ngữ đã trở thành bạn thân.
Một hôm, Bùi Tiểu Ngữ rủ tôi về nhà nó chơi. Thấy nó cứ lén lút như đi ăn trộm, tôi không khỏi tò mò. Nó bảo hôm nay chú hai nó ở nhà, mà người nó sợ nhất chính là chú hai.
Ít nói, nghiêm nghị, đĩnh đạc, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người ta run sợ. Đó là những gì Bùi Tiểu Ngữ miêu tả về chú hai nó. Nghe xong, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một ông chú trung niên… hơi già.
Vừa thay dép ở cửa xong, tôi đã thấy một bóng người cao ráo, thẳng tắp bước ra. Và… tôi chỉ biết tự trách mình lúc trước đã quá ngây thơ.
Chú hai của Bùi Tiểu Ngữ thật sự… ấn tượng. Tuy trông chỉ lớn hơn chúng tôi vài tuổi, nhưng khí chất chững chạc, cao quý toát ra khiến tôi và Bùi Tiểu Ngữ lép vế hoàn toàn. Xuất sắc thật!
Tôi chỉ liếc nhìn anh một cái rồi vội vàng quay đi. Đàn ông dù đẹp trai đến đâu cũng chỉ là người dưng nước lã, tôi đã có bạn trai rồi.
“Chú hai.” Bùi Tiểu Ngữ lễ phép chào.
Người đàn ông chỉ khẽ “ừ” một tiếng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tôi rồi bỏ đi. Lúc anh đi ngang qua, tôi cảm giác có ánh mắt nhìn lại, nhưng khi ngẩng lên thì chỉ thấy bóng lưng xa dần. Hầy, đúng là có chút… lạnh người như Bùi Tiểu Ngữ nói.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Bùi Hoành, cứ như hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn lên vài vòng sóng rồi lại lặng im. Chỉ là khi ấy, tôi không ngờ lần gặp thứ hai lại đến nhanh như vậy, mà còn trong hoàn cảnh… éo le đến thế.
Tôi và bạn trai chính thức yêu nhau năm hai đại học, sau một năm được anh ta theo đuổi. Anh ta bảo, lần đầu tiên nhìn thấy tôi mặc váy đỏ trên sân khấu đêm hội tân sinh viên, anh ta đã trúng tiếng sét ái tình. Từ đó về sau, gần như buổi học nào anh ta cũng xuất hiện phía sau tôi.
Mọi nghĩa vụ của một anh người yêu chuẩn mực anh ta đều làm đủ cả. Có lẽ vì quen rồi, hoặc cũng có lúc tôi thấy anh ta thật lòng tốt với mình, cũng xứng đáng để yêu, nên tôi đã đồng ý.
Bố mẹ tôi sống với nhau rất hạnh phúc, tôi vẫn luôn nghĩ tình yêu là như vậy, nắm tay nhau đi đến cuối đời. Nhưng anh người yêu chuẩn mực ấy đã dạy cho tôi một bài học nhớ đời.
Yêu nhau chưa được ba tháng, anh ta đã cắm sừng tôi. Hôm đó, tôi bắt gặp anh ta đang ôm ấp một cô nàng ăn mặc mát mẻ, hôn hít nhau thắm thiết. Cuối cùng, chính cô ta là người phát hiện ra tôi trước, khẽ vỗ vào lưng anh ta.
Anh ta nói gì nhỉ? À, anh ta bảo: “Tô Vãn, chúng ta quen nhau ba tháng rồi, cô còn không cho tôi nắm tay. Trong mắt cô, tôi có phải bạn trai cô không? Tôi chỉ là công cụ để cô sai vặt, mua đồ ăn, giữ chỗ mà thôi.”
“…”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2