Ngày mai tôi đến Hưng Hằng phỏng vấn. Cũng vì buổi phỏng vấn ấy mà tôi kéo bạn thân đi lòng vòng trung tâm thương mại cả buổi, cuối cùng cũng chọn được một cái váy đỏ. Màu đỏ hợp vía tôi. Năm nào thi đại học, bảo vệ luận văn, đá gã người yêu tệ bạc, tôi cũng mặc váy đỏ cả.
Đang ăn, chuông điện thoại bạn thân reo. Mặt nó xịu xuống, đến cái túi phiên bản giới hạn mới mua cũng không vớt vát nổi.
“Vãn Vãn ơi, chú hai tao về rồi. Tối nay tao sang chỗ mày ngủ nha.”
“…”
Miếng xúc xích trong miệng bỗng nhạt thếch. Hình ảnh một người đàn ông cao to thoảng qua trong đầu tôi.
Bạn thân chẳng để ý tôi đang ngẩn người, cắn chặt miếng măng cay, lầm bầm: “Thật là ghen tị với mày, Vãn Vãn. Mày không có chú hai.”
Ờ… biết trả lời sao đây? Tôi hơi chột dạ, liếc nó một cái rồi gắp hết chân vịt trong nồi sang bát nó.
“Hu hu, Vãn Vãn, mày tốt với tao quá! Giá mà chú hai tao không phải kiểu thánh nhân, sợ mày lỡ dở cả đời, thì tao đã gả mày cho chú ấy lâu rồi.”
“…”
Hình như mày hiểu lầm gì đó rồi, bạn thân ơi. Đầu óc tôi bỗng hiện lên một loạt hình ảnh… nhạy cảm. Trước mặt nó, tôi cố giữ giọng bình thản: “Tiểu Ngữ à, chú hai mày già quá, tao không kham nổi. Tao thích trai trẻ hơn.”
Nó gật gù: “Cũng phải.”
Phù, cuối cùng cũng lảng được chuyện.
Tôi thuê căn hộ hai phòng ngủ, một phòng tôi ở, một phòng bạn thân ở. Tại tôi ngủ hổ báo quá, đạp nó rớt giường mấy lần, nó kiên quyết đòi ngủ riêng. Trước sự nài nỉ kịch liệt của nó, tôi đành nhượng bộ vì tiền. Thế là hai đứa dọn về đây. Nhưng phần lớn thời gian chỉ có mình tôi.
Vừa bước vào cửa, bạn thân đã chạy thẳng về phòng, ngã vật xuống cái giường rộng mênh mông của nó.
“Tiểu Ngữ, tao đi tắm trước nhé. À, cái váy đỏ hình như hơi mỏng, lát nữa tao thử lại, mày xem giúp tao mặc áo lót nào hợp với váy.”
“Ừ biết rồi.”
…
Nửa tiếng sau, tôi quấn khăn tắm, lôi cả xấp áo lót đủ màu sang phòng nó.
“Tiểu Ngữ, xem nào, cái nào đẹp hơn?”
Nó im lặng hồi lâu.
Tôi vừa ngẩng đầu lên thì một giọng nam trầm ấm vang lên: “Mặc đen đẹp hơn.”
“…”
Giữa giường, điện thoại của nó đang nằm chỏng chơ, camera hướng thẳng về phía tôi.
Á á á!
“Sao thế? Có chuyện gì vậy?” Nó đang gặm dở túi chân gà ngâm ớt, ngơ ngác nhìn tôi rồi lại nhìn điện thoại vừa bị tôi che mất, vỗ trán cái bốp.
“Chết rồi!” Nó lao đến tắt phụt cuộc gọi video.
“Vãn Vãn, lúc nãy tao đói bụng, chú hai gọi video nên tao nghe máy luôn. Ai ngờ… May mà mày không có thói quen khỏa thân chạy lung tung trong nhà.”
“…”
Con lợn này, ngốc hết chỗ nói.
Nghĩ đến ánh mắt như thiêu đốt và giọng nói trầm ấm của người đàn ông lúc nãy, mặt tôi bỗng nóng ran.
Nó nhìn đống lộn xộn trên tay tôi, rồi chọn đại một cái nằm chỏng chơ trên giường, giơ lên: “Đen đẹp hơn.”
Tối đó, nó ỉu xìu cả buổi vì không được ăn khuya. Hừ, đáng đời!
Về phòng, một tin nhắn chưa đọc sáng bừng trên màn hình điện thoại. “Đẹp hay không cứ hỏi anh.”
“…!”
Xí! Mặt dày! Có phải mặc cho anh xem đâu chứ. Mặt nóng bừng, tôi vùi đầu vào chăn, mấy hình ảnh ban nãy cứ lởn vởn trong đầu, chẳng biết mình thiếp đi lúc nào.
Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa reo là tôi bật dậy ngay. Trang điểm nhẹ nhàng, làm bữa sáng cho bạn thân vẫn còn say giấc nồng, rồi mới ra khỏi nhà.
Hưng Hằng là công ty công nghệ hàng đầu ở Vân Thị. Với một đứa mới tốt nghiệp ngành máy tính như tôi, được vào làm ở Hưng Hằng là cả một niềm tự hào.
Đến nơi, phòng chờ đã có kha khá người. Cạnh tranh khốc liệt thật đấy. Tôi tìm một góc khuất, vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.
“Nghe nói hôm nay sếp lớn cũng đến, chọn một người trong số chúng ta đưa về trụ sở chính đào tạo.”
“Chuyện thường thôi mà. Năm nào chẳng chọn mấy người xuất sắc đưa về trụ sở chính.”
“Ồ, ra vậy.”
“…”
Tôi chỉ nghe lơ đãng. Tôi ứng tuyển vào bộ phận R&D của Hưng Hằng, trước khi đến đã tìm hiểu kỹ mảng này rồi. Chuyện sếp lớn với trụ sở chính, tôi không bận tâm lắm.
Nửa tiếng sau, buổi phỏng vấn bắt đầu. Một anh chàng trông mặt mũi sáng sủa, chắc là trợ lý, lần lượt gọi tên từng người ra ngoài. Tôi cũng hơi hồi hộp. Dù sao đây cũng là lần đầu đi phỏng vấn chính thức từ khi ra trường.
Đến lượt tôi.
Cầm CV trên tay, tôi theo chân anh trợ lý vào phòng họp. Vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi giữa, cả người toát ra khí chất lãnh đạm, tôi sững người.
“Tô Vãn!” Giọng nói trầm ấm vang lên, tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
Được sự nhắc nhở của mấy giám khảo khác, tôi ngồi xuống đối diện anh, bắt đầu bài tự giới thiệu đã chuẩn bị từ trước.
Mắt tôi nhìn những người khác, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt sâu thẳm, pha chút… thích thú của anh đang dõi theo mình. Đồ đàn ông đáng ghét. Chả trách tối qua anh lại nhắn tin như thế.
Giới thiệu xong, các giám khảo khác hỏi tôi một vài câu hỏi chuyên môn, tôi đều trả lời trôi chảy.
Từ lúc tôi bước vào, anh chỉ gọi tên tôi đúng một lần rồi im lặng. Anh ngồi trên chiếc ghế rộng, khóe môi thoáng một nụ cười lơ đãng, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn. Ngay dưới lòng bàn tay ấy là tấm ảnh thẻ của tôi dán trên CV.
“…”
Hai tai tôi nóng bừng. Cảm giác này thật khó chịu. Yêu anh cũng được nửa năm rồi, lần nào anh cười như thế, kết cục của tôi cũng đều… thảm.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1