Sau khi chia tay Bùi Hoành, tôi lao vào công việc. Được cái sếp cũng khen, cho lên biên chế sớm.
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, đã hơn một tháng rồi. Với vị trí của tôi trong công ty, chạm mặt Bùi Hoành gần như là điều không tưởng.
Nhưng tin đồn về anh thì vẫn đều đặn bay đến tai tôi. Như hôm nay chẳng hạn, có người chụp được ảnh anh ăn tối với tiểu thư nhà họ Đỗ ở một nhà hàng sang trọng. Tôi sững người, ly cà phê trên tay đổ xuống, làm bỏng rát cả mu bàn tay. Cái nóng lan đến tận mắt, cay xè.
Tối đó, bạn thân nhắn tin rủ tôi đi chơi vào thứ bảy. Dạo này nó có người yêu, ít khi sang ngủ với tôi. Nghĩ đến tin đồn sáng nay, tôi chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ: “Được.”
…
Nào ngờ nó lại hẹn tôi ở Thập Quang. Lâu lắm rồi không đến đó, tôi cũng hơi bất ngờ. Thập Quang là một quán cà phê nhỏ xinh, kiểu cách nghệ thuật, có cả một bức tường để khách mua giấy nhớ dán lên, ghi điều ước linh tinh.
Hồi năm nhất đại học, tôi với nó lang thang tình cờ tìm thấy quán này, thấy hay hay nên vào chơi, cũng chọn giấy nhớ ghi điều ước rồi dán lên tường. Đã bao lâu rồi nhỉ, sao tự dưng nó lại muốn đến đó?
…
Khi tôi đến, nó đã đứng đợi ở cửa, cười tít mắt rồi kéo tôi vào trong. Nhìn gương mặt rạng rỡ của nó, tôi bất giác nhìn kỹ hơn. Cả tôi và nó, đều có những bí mật không thể nói ra.
“Sao mày cứ nhìn tao chằm chằm thế?”
“Sao tự dưng lại rủ tao đến đây?”
Nó mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào. “Đến để trả lễ ước.”
Tôi: ???
Đây có phải chùa chiền gì đâu.
Nó bước đến bức tường dán chi chít những mẩu giấy nhớ. À, ra là nó đến tìm tờ giấy năm xưa. Bao năm trôi qua, giấy dán chồng chất lên nhau, nó mò mẫm hồi lâu. Tôi cũng rảnh rỗi, bèn dựa vào trí nhớ mơ hồ mà tìm lại mảnh giấy của mình.
Tìm thấy rồi. Chỉ là… năm đó hình như tôi chỉ viết có một dòng. Ai lại vô duyên đến thế, không chịu mua giấy mới mà viết chen lên ước nguyện của tôi thế này?
Bực mình, tôi vội rút mảnh giấy ra, định xem cho rõ. Vừa liếc mắt một cái, tôi sững người. Tờ giấy trong tay nhàu nát. Nét chữ quen thuộc đến mức không thể tin nổi.
Sao lại thế này?
Bạn thân tìm thấy mảnh giấy của mình rồi, giọng điệu hào hứng hẳn lên: “Vãn Vãn, mày xem này, hồi đó tao viết là mong nam thần của tao cũng thích tao. Ai ngờ thành thật kìa. Kỳ diệu không?”
Đầu óc tôi lúc ấy trống rỗng, chẳng nghe rõ nó nói gì. Bạn thân tôi, chậm chạp hết phần người khác, chắc gen tốt nhà họ Bùi bị người kia hút hết rồi. Chứ sao đến giờ vẫn chưa nhận ra gì, cứ hỏi tôi viết gì trên mảnh giấy.
Hoàn hồn lại, tôi mỉm cười với nó, kiểu cười bao dung như bậc trưởng bối: “Tiểu Ngữ, sắp có thím hai rồi đấy mày.”
“Ồ, mày nói thiên kim tập đoàn Đỗ Thị hả? Đừng nghĩ xa xôi thế. Chú hai chỉ bàn chuyện dự án với nhà họ thôi. Mà chị ta cũng có vị hôn phu rồi, mai cưới người khác.”
“…”
“Tất nhiên không phải chị ta.”
“…”
Giữa vẻ mặt ngơ ngác của nó, tôi quay người chạy mất. Bùi Hoành, anh đúng là… chó! Lặng lẽ bên cạnh, không rời không bỏ. Tôi ngốc thật, trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp thế, hàng vạn người, sao lần nào cũng vô tình gặp anh?
Chạy trong gió, khóe mắt tôi cay cay, mảnh giấy trong lòng bàn tay nóng ran. Nhưng xúc động đến mấy cũng lắng xuống khi đứng trước cổng tập đoàn Bùi Thị. Ngước nhìn tòa nhà cao vút, tôi bình tĩnh lấy điện thoại, không chút do dự nhắn cho Bùi Hoành: “Tối nay em đợi anh ở nhà!”
Ngắm mảnh giấy thêm lần nữa, vuốt phẳng phiu rồi kẹp vào ốp lưng điện thoại. Tôi quay sang siêu thị, chuẩn bị một bữa tối thật ngọt ngào. Đàn ông trưởng thành, cũng cần những điều lãng mạn bất ngờ chứ.
…
Bùi Hoành về sớm hơn tôi tưởng. Lúc anh về, tôi đang loay hoay với miếng bít tết trên chảo.
“Vãn Vãn,” giọng anh đều đều, như thể chưa từng có chuyện chia tay: “anh có quên mất hôm nay là ngày gì không nhỉ?”
Tay tôi khựng lại. Hôm nay, tôi thầm đáp, là ngày tôi gặp lại Bùi Hoành, theo một cách hoàn toàn mới.
“Anh nghỉ ngơi chút đi, xong em gọi.”
Vừa dứt lời, anh đã cởi áo khoác, bước thẳng vào bếp, vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm gác lên vai tôi. “Không muốn nghỉ. Mất nhiều thời gian quá rồi.”
“…”
Đôi tay anh siết chặt, rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào. Tôi mím môi, giả vờ giận dỗi đẩy anh ra. “Bùi Hoành, em chuẩn bị cả buổi chiều, còn chưa ăn gì đấy.”
Anh dừng lại, véo má tôi, giọng khàn khàn: “Ăn xong rồi tính sổ với em.” Rồi anh xắn tay áo, phụ tôi nấu nướng.
Cứ như thể chúng tôi đã sống với nhau bao năm, như một cặp vợ chồng già. Tôi bật cười, lật miếng bít tết nhanh thoăn thoắt.
Có anh giúp, bữa tối nhanh chóng hoàn thành. Tôi còn cố tình bảo anh khui chai rượu vang. Anh hơi ngạc nhiên, nhướng mày. “Vãn Vãn, em chắc mình muốn uống rượu?”
Tôi gật đầu. Nửa ly rượu đỏ sóng sánh được rót vào ly thủy tinh trước mặt.
Không khí dễ chịu, Bùi Hoành chỉ lặng lẽ nhìn tôi, không hỏi gì thêm.
Uống được vài ly, đầu óc bắt đầu lâng lâng, tôi nhìn gương mặt anh tuấn của Bùi Hoành, lên tiếng: “Bùi Hoành, em có từng kể anh nghe chuyện ngốc nghếch em đã làm không?”
“Hửm?”
“Chuyện viết ước nguyện ra giấy ấy.”
Vừa dứt lời, tôi thấy tay anh đang cầm ly rượu bỗng siết chặt lại.
Giả vờ như không thấy, tôi đứng dậy, đi về phía anh, cúi người xuống, nói tiếp: “Bùi Hoành, anh có biết năm đó em đã ước gì không?”
Ánh mắt cả hai chạm nhau. Trong mắt anh, dường như có những cảm xúc cuộn trào, khó kìm nén.
Tôi rút mảnh giấy nhỏ trong ốp điện thoại ra, đặt lên bàn.
“Vãn Vãn, em…”
Lần này, tôi chủ động hôn anh.
“Bùi Hoành, em yêu anh!”
Một cơn gió thoảng qua, cuốn mảnh giấy trên bàn rơi xuống đất. Dòng chữ nắn nót của một cô gái trẻ hiện ra: “Cả đời bên nhau – Tô Vãn”.
Bên dưới dòng chữ ấy, là một dòng hồi đáp khác: “Tô Vãn, cả đời bên nhau mà em muốn, anh sẽ cho em! – Bùi Hoành”.
Ôi chao, ngọt ngào đến mức muốn khóc.
Anh chú này… tôi nhất định phải giữ chặt.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6