Tôi sững người. Chưa bao giờ tôi nghĩ anh ta lại định nghĩa mối quan hệ của chúng tôi như vậy. Nhìn cô gái nép trong vòng tay anh ta, tôi hiểu anh ta muốn gì. Xin lỗi, thứ đó tôi không cho.
Tôi quay lưng bỏ đi.
“Tô Vãn!” Giọng anh ta the thé phía sau: “Cái tính cổ hủ lạc hậu của cô, ngoài tôi ra còn ai thèm đếm xỉa đến cô nữa?”
Tôi mặc kệ. Bị chó cắn, cách tốt nhất là tìm một con chó khác dữ hơn cắn lại. Tất nhiên, lúc đó tôi chưa nghĩ Bùi Hoành là chó. Ý nghĩ ấy đến sau này cơ.
Dù biết không đáng buồn vì một gã tệ bạc, nhưng lòng tôi vẫn thấy khó chịu. Trời đất chứng giám, tôi thật sự nghiêm túc, tôi còn định thi xong sẽ dẫn anh ta về ra mắt bố mẹ.
Ầm!
Tiếng sấm rền vang. Tôi ngẩng đầu, một tia chớp xé ngang bầu trời xám xịt.
Đúng lúc này, Bùi Tiểu Ngữ nhắn tin, trời sắp mưa, nhờ tôi mua bún ốc mang về ký túc xá cho nó.
“…”
Haizzz…
Mua xong bún ốc ở quán ruột của nó, trên đường về trường, trời mưa như trút nước. Cầm hộp bún ốc trên tay, tôi không tìm được chỗ trú. Họa vô đơn chí.
Thấy mưa to, tôi vội vàng chạy, không may giẫm phải ổ gà ngập nước.
Bún ốc đổ, tôi cũng ngã.
Xung quanh vắng tanh, trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng. Tôi òa khóc.
Đang khóc ngon lành thì mưa trên đầu dường như ngớt. Trong tầm mắt cúi thấp, bất chợt xuất hiện một đôi giày da nam bóng loáng, loang lổ vài giọt mưa.
Ngước lên nhìn, qua màn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi thấy một gương mặt quen quen. Vội vàng lau mắt, nhìn cho rõ, thì ra là chú hai của Bùi Tiểu Ngữ!
Bạn thân chơi với nhau thân thiết thế này, gặp chú hai của nó cũng phải chào hỏi cho phải phép chứ. Bố tôi dạy từ bé rồi. Giọng vẫn còn nghẹn ngào, tôi lí nhí: “Chú ạ…”
Ngay lập tức, nước mưa lại như thác đổ xuống đầu tôi, chảy ròng ròng trên mặt. Tôi… ủa?! Chú này hơi bị kỳ cục nha!
Im lặng một lúc, cây dù trên tay Bùi Hoành chầm chậm nghiêng về phía tôi. Giọng anh trầm thấp: “Khóc đủ chưa?”
“…”
Kỳ lạ thay, lúc ấy, mọi buồn bực trong lòng tôi tan biến hết. Thậm chí tôi còn thấy hơi ngượng vì màn sướt mướt vừa rồi lại bị chú hai của bạn thân bắt gặp.
Tôi cuống quýt đứng dậy. Ngồi xổm lâu quá, chân tê cứng, đứng lên loạng choạng suýt ngã. Một bàn tay bất ngờ đưa ra đỡ lấy tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi nắm tay một người đàn ông không phải bố mình. Đúng là đàn ông, chứ không phải cậu trai trẻ nữa. Cái ấm áp từ bàn tay anh cho tôi cảm giác an toàn đến lạ.
“Cảm ơn chú ạ.”
Vừa dứt lời, tôi thấy người Bùi Hoành khựng lại. Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu lóe lên rồi vụt tắt. Giọng anh lạnh tanh: “Lên xe. Đưa em về trường. Nhiều lời.”
“…”
Hèn gì Bùi Tiểu Ngữ sợ chú hai nó. Tính tình thất thường thật.
Tôi lúng túng đi theo Bùi Hoành lên xe. Cái lạnh làm tôi rùng mình. Ngay sau đó, một chiếc áo vest thoang thoảng mùi thuốc lá được đặt lên vai tôi.
“Chú ơi, không cần đâu ạ.”
Hắt xì!
Thôi được rồi, tôi cần.
Cái ấm áp trong xe như kéo tôi tỉnh lại sau cơn mưa tầm tã. Lúc ấy mới ngớ người ra, sao Bùi Hoành lại ở đây, lại còn ở con đường nhỏ xíu dẫn vào trường học nữa chứ. Anh bảo đi tìm Bùi Tiểu Ngữ, thấy tôi quen quen, nhớ ra là bạn nó nên xuống xe xem sao. Nghe cũng… vừa khéo thật đấy. Mà thôi, tôi tin.
Rồi anh hỏi tôi sao lại ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thiết thế. Không biết có phải do nhiệt độ trong xe dễ chịu quá, hay tại gương mặt Bùi Hoành quá đỗi dịu dàng, lại cho tôi cảm giác an toàn như một người bố, mà tôi kể hết cho anh nghe.
Tôi sẽ không bao giờ quên buổi chiều mưa như trút nước ấy, tôi ngồi trong xe, bên cạnh là một người đàn ông dịu dàng an ủi, khuyên tôi rằng đời người còn dài, ngoài tình yêu ra còn nhiều thứ đáng để theo đuổi. Đúng là đàn ông trưởng thành có sức hút thật.
Bùi Hoành đưa tôi đến tận cổng trường, còn đưa cả túi đồ ăn vặt ở ghế sau bảo đưa cho Bùi Tiểu Ngữ.
Về đến ký túc xá, Bùi Tiểu Ngữ thấy tôi tả tơi liền nhào tới hỏi han đủ điều. Tôi chỉ nói qua loa vài câu rồi nghe nó lên án gã tệ bạc suốt cả buổi chiều. Còn những lời tôi nói với chú hai nó trong xe, tôi chẳng hé răng nửa lời.
Từ hôm đó, tôi với Bùi Hoành gặp nhau nhiều hơn. Khi thì tôi phải giặt ủi trả anh cái áo khoác, khi thì tôi mời anh đi ăn hàng quán vỉa hè để cảm ơn… Cứ thế, một đi hai lại, chúng tôi thân nhau lúc nào không hay.
Chuyện tôi và Bùi Hoành chính thức yêu nhau, rồi phát hiện ra anh là kiểu người ngoài ấm trong gian xảy ra trước khi tôi tốt nghiệp đại học.
Hôm ấy, Bùi Tiểu Ngữ bảo chúc mừng tôi bảo vệ luận văn thành công, nhất quyết lôi tôi đi mở rộng tầm mắt. Trời ạ, toàn mấy cậu choai choai, môi son má phấn.
“Bùi Tiểu Ngữ, tao muốn về.”
Nó nào chịu buông tha. Nhìn điệu bộ của nó kìa, rõ ràng là tự nó muốn đi chứ có phải dẫn tôi đi mở mang gì đâu.
Hết cách, bị nó năn nỉ ỉ ôi, tôi đành ở lại chơi cùng.
May mà cũng không có gì quá đáng, chỉ trừ việc có cậu đẹp trai khoác vai tôi một cái làm tôi nổi hết da gà. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi reo lên.
Nhìn thấy tên người gọi đến, tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Tôi hất ngay cánh tay trên vai mình ra, chạy ra ngoài nghe máy.
Giọng nói trầm thấp, có chút hờn dỗi vang lên: “Ra đây.”
“…”
Tôi khựng lại. “Tiểu Ngữ vẫn còn ở trong…”
Anh cười khẩy. “Lát nữa anh sẽ tính sổ với nó.”
Hả?! Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã thấy mình ngồi trong xe của Bùi Hoành.
Hôm nay anh tự lái, không có tài xế. Tôi ngồi ghế phụ, cứ liếc trộm anh. Bùi Hoành hôm nay có vẻ không vui, mặt mày lạnh tanh, u ám thấy rõ.
Haiz, làm người lớn đúng là không dễ dàng gì. Tôi đang nghĩ cách dỗ dành anh thì anh bất ngờ lên tiếng: “Chơi vui không?!”
Giọng điệu, ánh mắt ấy… như đang ghen? Tôi giật mình, khẽ lắc đầu. Tô Vãn, tỉnh lại đi, đừng nghĩ lung tung nữa.
Ngay sau đó, Bùi Hoành nắm lấy tay tôi đang bấu chặt vào dây an toàn. “Vãn Vãn, em ngốc thế này, sao thi đậu được Kinh Đại vậy?”
“…”
Trong đầu tôi như có tiếng sấm nổ vang.
Anh kéo tôi lại gần hơn, đôi mắt quen thuộc giờ đây sáng lấp lánh. “Vãn Vãn, anh không chờ được nữa. Anh sợ nếu cứ tuần tự, kìm nén, giữ lễ nghi, anh sẽ bỏ lỡ em mất.”
“…”
Pháo hoa như nổ tung trong đầu tôi.
“Vãn Vãn,” anh nói tiếp: “đừng sợ anh, cũng đừng kháng cự anh, anh nghiêm túc đấy.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3