Chương 5
Tôi khoác tay Bùi Hoành định lướt qua. Thật chẳng muốn anh phải chứng kiến mắt nhìn người của tôi từng tệ hại đến thế.
“Tô Vãn, dù bị tôi đá, cũng đừng tự buông thả hạ thấp bản thân vậy chứ. Đi tìm ông chú lớn tuổi cơ à?”
“…”
Hừ. Mù chắc? Lấy đâu ra tự tin mà hạ thấp Bùi Hoành?
“Nghiêm Khải, phiền anh quản bạn gái mình cho tốt. Đừng để cô ta cứ dán mắt vào bạn trai tôi như thế.”
Anh ta sững người, cúi xuống nhìn cô bạn gái đang bày ra vẻ mặt mê trai. Tức mình, anh ta đẩy cô ta ra, bước lên một bước, ánh mắt khinh khỉnh, giọng nói đầy miệt thị: “Tô Vãn, bình thường tỏ ra nghiêm túc là thế, ai ngờ cũng thuộc loại phóng đãng. Giữa thanh thiên bạch nhật mà quấn quýt với ông chú. Chắc ông chú này thường xuyên cho cô tiền tiêu vặt nhỉ? Biết trước cô kiểu này thì hồi đó tôi vung tiền ra mua cô cho xong.”
M*, đồ tồi.
Tôi liếc sữa chua hoa quả dầm trên tay Bùi Hoành. Định cầm lên ném thẳng vào mặt anh ta, nhưng bàn tay anh đã nắm lấy tay tôi, siết nhẹ như trấn an. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Giây sau, Bùi Hoành rút điện thoại, bấm số ngay trước mặt Nghiêm Khải. Anh ta có vẻ đờ người ra.
“Tổng giám đốc Nghiêm? Tôi tình cờ gặp công tử nhà anh. Xem ra gia giáo nhà anh chẳng ra làm sao cả. Hợp tác với người không chú trọng nề nếp sẽ kéo lùi đẳng cấp của Bùi Thị. Dự án Ngự Danh Phủ kết thúc tại đây. Ngày mai thư ký của tôi sẽ làm việc với anh về thủ tục chấm dứt hợp tác.”
“…”
Cách giải quyết vấn đề của đàn ông chín chắn, hóa ra đơn giản vậy. Vị thế và quyền lực, thế thôi. Đã thật!
Mặt Nghiêm Khải tái mét, miệng há hốc, chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại đã réo lên. Tiếng quát tháo oán hận bên kia đầu dây, dù không bật loa ngoài vẫn nghe rõ mồn một.
Bùi Hoành nắm tay tôi, bước lướt qua anh ta, giọng lạnh tanh: “Cậu còn trẻ, đường còn dài, đáng tiếc là tự tay đẩy mình vào ngõ cụt rồi.”
Ngồi lên xe, tôi vẫn còn lâng lâng khí chất cool ngầu vừa rồi của anh. Một lúc sau, một bóng đen phủ xuống, trán anh kề sát trán tôi, chóp mũi cả hai chạm nhẹ vào nhau.
“Vui lắm à?”
Vui chứ, ai mà chẳng thích được che chở. Tôi vòng tay ôm cổ anh, hôn lên môi anh, ngượng ngùng: “Cảm ơn anh, Bùi Hoành. Xin lỗi anh, hồi xưa mắt em mù nên hôm nay mới liên lụy đến anh.”
Một hơi thở ấm áp phả vào khóe mắt tôi. “Mắt Vãn Vãn của anh sáng lắm. Nói cho cùng, anh còn phải cảm ơn cậu ta, nếu cậu ta biết trân trọng em, thì anh đâu có cơ hội yêu được cô gái tuyệt vời như em.”
Tôi ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp. Không khí trong xe dễ chịu quá.
“Tối nay về nhà anh nhé. Anh muốn xem em mặc bộ đồ anh mới mua.”
Bùm! Gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt. Đúng là đồ chó!
Sáng hôm sau, nhìn bản mặt tỉnh bơ của đồ chó này, tôi tức đến nghẹn lời. “Bùi Hoành, tại anh cả đấy! Hôm nay em phải đến công ty báo danh, là ngày đầu tiên đi thực tập đấy!” Tôi mếu máo, nước mắt ngắn dài, tố cáo tội ác tày trời của anh.
Bùi Hoành đang cài cúc áo sơ mi, nghe vậy thì khuỵu gối xuống trước mặt tôi. Haiz, đúng là gương mặt này… không chê vào đâu được. Không được! Lại sa vào lưới tình của anh rồi.
“Anh là sếp, anh quyết.”
“…” Xì, công tư lẫn lộn!
Bùi Hoành vừa ra khỏi cửa, điện thoại liền reo. Bùi Tiểu Ngữ gọi đến, mắng xối xả một tràng rồi mới hỏi: “Mày đang ở đâu?”
Ha, tôi cũng đang định tìm nó đây. Nếu hôm qua nó không đến cửa tiệm đó mua đồ, thì giờ tôi đã không nằm bẹp ở đây rồi.
…
Trong quán cà phê, bạn thân nhìn chằm chằm vào cổ tôi đến năm phút rồi. Tôi đỏ mặt, vội nhấp một ngụm cà phê che giấu sự lúng túng. Bùi Hoành chết tiệt, tối qua không hiểu lên cơn gì, cứ bắt tôi công khai thân phận bạn trai của anh. Anh bảo không muốn làm người tình bí mật nữa. Tôi á? Tất nhiên là từ chối thẳng thừng rồi.
Kết quả là bị anh trả thù te tua. Trước khi ra khỏi nhà tôi đã bôi cả tấn kem che khuyết điểm, còn cẩn thận quàng thêm khăn lụa, vậy mà vẫn bị nó phát hiện trong nháy mắt.
Vừa đến nơi, chưa kịp ngồi, nó đã thò tay gỡ khăn lụa trên cổ tôi xuống. Xong xuôi, nó bắt đầu dùng ánh mắt hình viên đạn bắn về phía tôi.
Tôi hiểu, nó đang đợi tôi khai báo thành khẩn.
“Ờm… tao bảo là đi cạo gió, mày tin không?”
Nó hừ mũi một cái rõ dài.
Tôi: ???
Giờ phải làm sao để thoát đây, gấp lắm rồi! Tôi suýt nữa thì khai thật, may mà nó lên tiếng trước: “Thôi được rồi, nhìn mày ngọt ngào thế này, chắc là người ta đối xử với mày tốt lắm.”
“…”
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, sợ người khác nghe thấy. Có cần phải thấu hiểu đến thế không trời!
“Vãn Vãn ơi, tao bực mình quá!”
“Sao thế?”
Ra là rủ tôi đi chơi chỉ để xả giận. Thôi thì cũng là bạn thân, lại sắp là cháu chồng tương lai, phải an ủi nó cho tử tế.
“Mày nói xem, bố mẹ tao muốn sắp xếp xem mắt cho chú hai, liên quan gì đến tao đâu mà cũng bắt tao đi cùng. Bảo là có con gái đi cùng cho vui vẻ. Hóa ra trong mắt họ, tao chỉ là đạo cụ tạo không khí thôi à?”
“…”
“Mày biết tao ghét nhất cái kiểu tiểu thư kênh kiệu, suốt ngày ra vẻ ta đây là thiên kim tiểu thư mà. Nhìn phát ngứa mắt.”
Chắc thấy chưa đủ, nó lôi điện thoại ra, cho tôi xem ảnh mẹ nó gửi. Từng tấm từng tấm hiện ra trước mắt tôi.
Tôi: ???
Chả trách nó muốn gặp tôi để than thở. Mấy cô gái trong ảnh, chỉ cần nhìn mặt và dáng đã thấy toàn kiểu xuất sắc rồi. Mà nói thật, họ cũng rất xứng với Bùi Hoành.
Lòng tôi bỗng nặng trĩu. Bạn thân ơi, xin lỗi mày nhé, tao không an ủi mày nổi nữa rồi, vì giờ tâm trạng tao còn tệ hơn mày nữa.
Ra là tối qua anh khác thường như thế chỉ vì sắp bị ép đi xem mắt. Mà lại còn là xem mắt mấy cô tiểu thư, vừa xinh đẹp vừa môn đăng hộ đối nữa.
Tôi cũng chẳng nhớ mình tạm biệt Bùi Tiểu Ngữ từ lúc nào, chỉ biết khi về đến nhà thì trời đã tối mịt. Cuộn tròn trong chăn, tôi cứ ủ rũ mãi, cho đến khi điện thoại rung lên, hiện lên tên Bùi Hoành.
Tôi không nghe máy, chỉ nhắn tin bảo mình mệt, muốn ngủ. Anh cũng không nói gì thêm, dặn tôi nghỉ ngơi cho khỏe rồi im bặt.
Nhìn màn hình điện thoại tối om, những khoảng cách giữa tôi và Bùi Hoành – thứ mà tôi vẫn luôn cố tình lờ đi – dường như đang dần hiện ra rõ mồn một.
Thôi, không nghĩ nữa, ngủ!
…
Hôm sau, tôi đến Bùi Thị báo danh. Đang loay hoay điền mấy tờ giấy ở quầy lễ tân thì thấy Bùi Hoành bước vào, vây quanh là một đám người, ai cũng cung kính. Anh hôm nay thật sự tỏa sáng.
Khi ánh mắt anh sắp lướt qua chỗ tôi, tôi vội vàng núp sau bình hoa to tướng, đợi đến khi anh vào thang máy rồi mới dám ngẩng lên. Chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của cô lễ tân, tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, mới đó mà đã một tuần kể từ ngày tôi bắt đầu thực tập ở Bùi Thị. Dạo này Bùi Hoành bận tối mắt tối mũi, tôi biết. Công ty đang triển khai một dự án lớn, cần anh trực tiếp giám sát. Ngay cả một thực tập sinh quèn như tôi đôi khi cũng phải tăng ca.
Trong suốt một tuần đó, tôi và Bùi Hoành vẫn gặp nhau, nhưng chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, thoáng qua. Có lần, anh ghì tôi vào thành xe, nhìn tôi chăm chăm rồi bảo: “Đợi xong việc này, anh sẽ bù đắp cho em.”
Tôi chỉ cười.
Dồn dập những câu chuyện về Bùi Hoành từ miệng đồng nghiệp, tôi chợt nhận ra Bùi Hoành mà họ kể và Bùi Hoành mà tôi biết dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.
Một kẽ hở bắt đầu xuất hiện trong lòng tôi, không sao lấp đầy được, kẽ hở ấy mang tên “tôi không xứng”. Đơn giản là tôi thấy mình còn quá non nớt, năng lực còn hạn chế, chưa đủ bản lĩnh để có thể thoải mái đón nhận tất cả những điều tốt đẹp, cả tình yêu mà Bùi Hoành dành cho mình.
Vì thế, tôi chọn cách lùi bước. Hôm ấy, giữa bộn bề công việc, anh vẫn tranh thủ đưa tôi đi ăn món nướng mà tôi thích nhất. Tôi nói lời chia tay.
Anh sững người vài giây, rồi bình thản hỏi lý do. Tôi òa khóc. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, lặng lẽ đưa tôi về đến dưới chung cư.
Trước khi rời đi, anh ôm tôi, rồi lái xe đi thẳng.
Về đến nhà, tôi ngâm mình trong bồn tắm, đắp mặt nạ rồi đi ngủ.
Buồn không? Tất nhiên là buồn. Nhưng cuộc đời là thế, thiếu ai rồi cũng phải tiếp tục thôi.
…
Bình luận về Chương 5
BÌNH LUẬN