Chương 6
Tôi nghe mà choáng váng, vội vàng nắm tay cậu: “Cậu cả ơi, cháu biết cậu thương cháu, nhưng mà… cậu đừng làm chuyện phạm pháp vì cháu!”
Cậu cả ngơ ngác nhìn tôi như chưa hiểu chuyện gì. Tôi lại ôm tay cậu, khuyên nhủ: “Cháu không đi Gấu Bắc Cực nữa đâu, cậu đừng vì cháu mà đi cướp công ty người ta!”
Cậu cả phì cười, xoa đầu tôi: “Đồ ngốc, cướp công ty gì chứ? Công ty này vốn là của cậu, cần gì phải cướp?”
Tôi đứng hình mất ba giây, cố tiêu hóa câu nói của cậu cả. Hóa ra… người sáng lập bí ẩn kia chính là cậu cả? Trời ơi! Nghĩ đến việc mình luôn nghi ngờ cậu là ông trùm xã hội đen, tôi xấu hổ muốn độn thổ.
“Xin lỗi cậu cả, cháu… cháu hiểu lầm cậu rồi!”
“Đồ ngốc, khách sáo với cậu làm gì! À mà, thành tích tốt nghiệp của cháu rất tốt, sao lại bị loại khỏi vòng phỏng vấn vậy?”
Biết cậu cả là người sáng lập Gấu Bắc Cực rồi, tôi cũng chẳng ngại ngần gì, kể hết chuyện mẹ con Trương Tuệ Quân hối lộ ngầm cho cậu nghe.
Cậu cả nghe xong, giận tím mặt: “Lũ mọt nước, dám phá hoại công ty của cậu! Cậu sẽ xử lý bọn chúng ngay lập tức!”
“Khoan đã, cậu cả!”, tôi vội vàng ngăn cản, “Cứ để bọn họ vui vẻ thêm vài ngày nữa. Bây giờ bọn họ càng hả hê, sau này sẽ càng đau khổ”.
Cậu cả thấy tôi có vẻ đã có kế hoạch, bèn gật đầu đồng ý.
Tôi không phải người dễ dàng tha thứ đâu! Thời gian qua, tôi đã âm thầm nghe lén điện thoại của Trương Tuệ Quân, cũng tìm ra được vài manh mối về chuyện của mẹ tôi rồi. Sớm muộn gì cũng có kết quả thôi. Đến lúc đó, nợ cũ nợ mới, tôi sẽ tính sổ với mẹ con nhà đó một thể, không tha cho bọn họ đâu!
Tiếng Trương Hiểu Vân hớn hở trong điện thoại: “Bố ơi, bố đặt cho con bàn tiệc ‘tàu sân bay’ ở khách sạn Quân Lâm Thiên Hoa thật ạ?”
“Con gái cưng của bố giỏi giang như vậy, được tập đoàn lớn như Gấu Bắc Cực tuyển dụng, bố phải chiêu đãi con một bữa linh đình chứ, phải ăn mừng cho con vui chứ!”
Khách sạn Quân Lâm Thiên Hoa là khách sạn sang chảnh nhất cái đất này, còn cái bàn tiệc tàu sân bay kia là tập hợp toàn sơn hào hải vị, nghe đồn ăn một lần là muốn sạt nghiệp! Vậy mà ông bố tồi của tôi lại hào phóng chi cho con mẹ Trương Hiểu Vân một bữa tiệc như thế?
Được lắm, tiệc mừng phải không? Để xem tôi đến chúc mừng các người thế nào!
6 giờ tối, tôi có mặt tại phòng VIP của khách sạn Quân Lâm Thiên Hoa. Vừa thấy tôi, cả đám đang cười nói rôm rả bỗng im bặt. Ông bố tồi và bà Trương trợn mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Mày đến đây làm gì?”, ông ta gằn giọng.
“Nói nhảm với nó làm gì? Gọi bảo vệ tống cổ nó ra ngoài!”, bà Trương vội vàng kéo tay ông ta, không cho ông ta nói chuyện với tôi.
Trương Hiểu Vân cũng hùa theo: “Bố, mẹ nói đúng đấy! Gọi bảo vệ đuổi nó đi. Nó chắc chắn biết tối nay chúng ta ăn tiệc ở đây nên mới mò đến ăn ké đấy!”
Bị hai mẹ con xúi giục, ông bố tồi liền gào lên: “Bảo vệ đâu, đuổi con bé này ra ngoài cho tôi! Nó làm phiền bữa ăn của chúng tôi!”
Trương Hiểu Vân hả hê: “Đồ ăn mày thối tha, muốn ăn thì tự mà đi kiếm tiền! Khách sạn gì mà để loại người này vào vậy?”
Mấy anh bảo vệ mặt nghiêm nghị, tiến lại gần tôi. Tôi thản nhiên nhìn bọn họ, chỉ vào bàn ăn rồi lạnh lùng nói: “Lật!”
“Vâng!”, ba anh bảo vệ đồng thanh rồi lật tung bàn tiệc tàu sân bay mà Trương Hiểu Vân đang hí hửng chụp ảnh xuống đất, đồ ăn vương vãi khắp nơi.
“Á!”, Trương Hiểu Vân hét lên đầy tiếc nuối.
Bà Trương tức giận, chỉ tay vào mặt mấy anh bảo vệ: “Mấy người bị ngập nước vào não hay sao mà lại đi nghe lời con bé đó? Chúng tôi mới là khách quý ở đây! Chúng tôi là khách hàng, là thượng đế, mấy người bị điên à?”
Tôi mỉm cười nhìn bà ta: “Má Trương, bà đừng có kích động vậy. Đầu óc họ không có vấn đề gì đâu, các người đúng là khách hàng, nhưng khách sạn này là do cậu hai tôi mở, giờ đã chuyển nhượng cho tôi rồi. Tôi là chủ ở đây, hiểu chưa?”
Bà Trương ghét nhất là bị tôi gọi là “má Trương”, nghe vậy định lao vào đánh tôi, nhưng rồi sững người khi biết tôi là chủ khách sạn Quân Lâm Thiên Hoa.
Thấy mẹ mình bị mấy anh bảo vệ giữ chặt, Trương Hiểu Vân tức giận quát: “Dư Vãn Vãn, dù khách sạn này là do cậu hai cô mở thì đã sao? Tôi là nhân viên của tập đoàn Gấu Bắc Cực, toàn bộ quảng cáo của khách sạn này đều do Gấu Bắc Cực đảm nhiệm, cô có tin tôi chỉ cần một cú điện thoại là khách sạn của cô sẽ phá sản không?”
“Ôi, tôi sợ quá!”, tôi cười khẩy. Nếu cô ta không nhắc, tôi cũng quên mất chuyện này.
Tôi ung dung lấy điện thoại ra, bật loa ngoài rồi gọi cho cấp trên trực tiếp của Trương Hiểu Vân.
“Cô Dư, cô có gì chỉ thị ạ?”, giọng một người đàn ông vang lên đầy lịch sự.
“Giám đốc Tôn, thực tập sinh Trương Hiểu Vân phòng anh gian lận trong quá trình phỏng vấn, ngày mai cho cô ta nghỉ việc đi”.
Giám đốc Tôn nghe xong, vâng dạ rối rít, hứa sẽ cho Trương Hiểu Vân nghỉ việc ngay tắp lự.
Trương Hiểu Vân đứng ngay đấy, nghe rõ mồn một cuộc điện thoại, mặt mũi tái mét, cứng đơ như tượng. Nhìn cái bản mặt đấy mà tôi buồn cười muốn chết!
“Chúc mừng cô nhé, đi làm có một ngày đã bị sa thải. Lần sau nhớ che giấu kỹ hơn đấy, kẻo bạn bè biết được lại cười cho rụng răng!”, tôi cười khẩy.
Trương Hiểu Vân vẫn chưa hoàn hồn, gào lên: “Không thể nào! Sao cô có thể làm thế được?!”
“À, quên chưa nói với cô, Gấu Bắc Cực là của cậu cả tôi đấy!”, tôi thản nhiên đáp, “Nếu cô không muốn đi cũng được, tôi sắp xếp cho cô làm lao công, coi như nối nghiệp mẹ cô, tiếp tục làm giúp việc trong công ty nhà tôi, được chứ?”
Mẹ con Trương Tuệ Quân nghe vậy, mặt mũi tái xanh tái vàng, tức đến phát khóc. Nhìn cái cảnh tượng thảm hại của mẹ con nhà đấy mà tôi hả hê trong lòng.
Bỗng nhiên, ông bố tồi của tôi nịnh nọt nhìn tôi: “Vãn Vãn à, con giỏi quá! Cậu con ai cũng giỏi giang như vậy sao?”
Tôi liếc xéo ông ta một cái: “Giỏi hay không thì liên quan gì đến ông? Ông với mẹ tôi ly hôn lâu rồi!”
“Bố với mẹ con tuy ly hôn, nhưng bố con mình vẫn là người một nhà mà! Cậu con giỏi như vậy, khách sạn to thế này cũng có thể cho con, đầu tư cho bố vài chục triệu chắc cũng chẳng đáng gì phải không?”, ông ta cười nịnh nọt.
Trời ơi! Sao ông ta có thể trơ trẽn đến vậy? Lúc trước, ông ta ruồng bỏ tôi không thương tiếc, giờ lại mặt dày đến xin xỏ?
Đúng lúc đó, một nhóm cảnh sát bước vào, mặt nghiêm nghị.
“Ai là người báo cảnh sát?”, một chú hỏi.
“Là tôi ạ!”, tôi giơ tay, “Tôi tố cáo ba người bọn họ cấu kết với nhau, mưu sát mẹ tôi, chiếm đoạt nhà cửa và tiền bồi thường của mẹ tôi!”
“Mày nói bậy! Ngay trước mặt cảnh sát mà mày dám vu khống, tao kiện mày tội phỉ báng đấy!”, Trương Tuệ Quân gào lên.
“Cảnh sát ơi, con bé này là con gái tôi. Nó muốn chia tài sản, tôi không đồng ý, nó mới vu khống tôi!”, ông bố tồi cũng hùa theo.
Tôi không thèm đôi co với lũ người này, lấy điện thoại ra, mở file ghi âm. Lúc bọn họ cãi nhau, tôi đã lén ghi âm lại hết.
Ông bố tồi nghe xong, mặt mày tái mét, chân tay bủn rủn, ngã phịch xuống đất. Trương Tuệ Quân thì sợ hãi bò đến trước mặt tôi, dập đầu xin tha: “Vãn Vãn, trước đây cô đối xử với cháu không tệ, cháu tha cho cô lần này đi!”
“Muốn dập đầu thì ra mộ mẹ tôi mà dập, đừng ở đây làm bẩn mắt tôi!”, tôi đá bà ta ra.
Biết mình đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Trương Tuệ Quân không dám tức giận, liền quỳ xuống, liên tục nhận lỗi: “Cô sai rồi, xin cháu tha thứ! Tất cả đều là do bố cháu, cô không liên quan!”
Nghe vậy, ông bố tồi nhảy dựng lên chửi bới Trương Tuệ Quân. Cảnh tượng thật hỗn loạn, tôi chán nản không muốn nghe thêm nữa, liền đưa điện thoại cho cảnh sát: “Đây là bằng chứng bọn họ mưu hại mẹ tôi. Xin các chú hãy làm rõ sự việc, trả lại công bằng cho mẹ con tôi!”
Mưu sát là trọng tội, cảnh sát lập tức còng tay cả ba người lại.
Nửa năm sau, vụ án được đưa ra xét xử. Kẻ ra tay hại mẹ tôi chính là ông bố tồi – ông ta đã cố tình nới lỏng dây phanh xe của mẹ tôi. Kết cục, ông ta bị kết án tù chung thân. Còn Trương Tuệ Quân, tuy không trực tiếp ra tay nhưng cũng phải ngồi tù 10 năm.
Trương Hiểu Vân thì sao? Nghe đâu cô ta không chịu nổi cú sốc, hóa điên, suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ, tranh giành đồ ăn với ăn mày, bị lũ trẻ con ném đá.
Căn nhà mà ông bố tồi kia cướp đoạt, tòa án đã phán quyết trả lại cho tôi. Những tài sản đứng tên ông ta cũng bị đấu giá, toàn bộ số tiền thu được dùng để bồi thường cho cái chết của mẹ tôi và bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi.
Số tiền này lớn thật đấy, nhưng đổi bằng mạng sống của mẹ tôi thì có đáng là bao? Tôi quyết định lấy tên mẹ, quyên góp toàn bộ số tiền cho trường tiểu học Hy Vọng.
Tôi ôm tấm ảnh chụp chung với mẹ, trở về căn nhà mà bà đã vất vả gây dựng. Đặt bức ảnh ở vị trí mà mẹ yêu thích nhất, nhìn khuôn mặt hiền từ của mẹ, tôi nghẹn ngào:
“Mẹ ơi, những kẻ đã hại mẹ đều đã bị trừng phạt thích đáng rồi. Mẹ đừng lo lắng cho con nữa. Ba cậu đối xử với con rất tốt. Hiện tại, con đang làm việc ở công ty của cậu cả. Cậu cả còn hứa, khi nào con đủ năm công tác, cậu sẽ nghỉ hưu để con lên thay vị trí của cậu. Mẹ ơi, mẹ đừng lo cho con nữa. Ở trên trời cao, mẹ hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé!”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh của mẹ, nước mắt cứ thế lăn dài trên khóe mi. Dưới sự che chở của ba người cậu, tôi tin cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc. Mẹ ơi, mẹ hãy yên lòng!
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 6