Chương 5
Hiệu trưởng cười nói: “Em là Dư Vãn Vãn phải không? Cháu gái của giáo sư Cố Khinh Vân đấy à? Có cậu giỏi giang như vậy mà vẫn khiêm tốn thế này, thật đáng khen!”
Ơ, cái gì đây? Cậu ba tôi là Cố Khinh Vân á? Sao cậu hai lại bảo cậu ba tôi là gã dạy học khó ưa nhỉ? Thôi thì đành đổ tại thông tin của cậu có vấn đề vậy!
Cả lớp được phen xôn xao bàn tán:
“Cậu của Dư Vãn Vãn là Cố Khinh Vân á?”
“Cố Khinh Vân nào? Chính là vị giáo sư trẻ nhất được đặc cách bổ nhiệm của Đại học Nam 5 năm trước ấy hả? Nghe nói bây giờ thầy ấy là nhân vật tầm cỡ trong giới vật lý, nửa số tài liệu tham khảo của chúng ta đều là do thầy ấy viết đấy!”
“Ôi chao, đây mới là gia thế khủng nè! Còn cái ông cậu của Trương Hiểu Vân, tôi chưa từng nghe tên bao giờ!”
Nghe mọi người xúm vào bàn tán, mặt mũi Trương Hiểu Vân sa sầm. Cô ta cố gượng cười: “Mấy người chưa nghe tên cậu tôi bao giờ là do kiến thức hạn hẹp thôi! Cậu tôi lợi hại lắm đấy nhé, phải không cậu?”
Nói rồi cô ta quay sang tìm gã hói đầu để tìm kiếm sự đồng tình. Ai dè đâu, gã kia đã chạy đến trước mặt cậu ba tôi, cúi gập người: “Giáo sư Cố, tôi là fan hâm mộ trung thành của thầy! Không biết tôi có vinh hạnh được nghe thầy giảng bài một buổi không ạ?”
Cậu ba tôi liếc nhìn gã hói: “Tôi nghe nói ông rất ghét showbiz, không ngờ bây giờ lại áp dụng cái kiểu hâm mộ của showbiz lên tôi. Tôi thấy loại giáo sư dỏm như ông có vấn đề rất lớn về tư tưởng, đề nghị nhà trường nên cho ông tạm nghỉ dạy một năm, đợi khi nào thay đổi tư tưởng rồi hẵng quay lại!”
Nghe cậu ba nói mà tôi phải phì cười. Cậu ba tôi ngầu thật đấy!
Gã hói đầu mặt mày tái mét. Nhưng mà ông ta cũng lập tức hiểu ra là do mình đắc tội với tôi nên mới bị cậu ba tôi nhắm vào. Ông ta vội vàng thanh minh: “Giáo sư Cố, thầy hiểu lầm rồi! Tôi thật sự không biết em Dư là cháu gái của thầy!”
Lúc nãy còn mồm năm miệng mười bảo tôi không học hành đến nơi đến chốn, giờ lại thay đổi 180 độ, khen tôi là học sinh ba tốt. Trình độ văn học của gã hói đầu quả thật không phải dạng vừa!
Thấy sắc mặt cậu ba tôi vẫn chưa khá hơn, gã hói đầu vội vàng kéo Trương Hiểu Vân đến trước mặt tôi: “Tất cả là tại con bé này, hiểu lầm rồi còn giấu tôi! Mau xin lỗi bạn Dư ngay!”
Trương Hiểu Vân sợ gã hói đầu đến mức run người, dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải cúi đầu xin lỗi tôi: “Dư Vãn Vãn, xin lỗi, tôi không nên nói xấu cô!”
Nhìn cô ta lúc này thảm hại đến tội nghiệp. Nói thật, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chấp nhặt với cô ta nữa.
Gã hói đầu dạy dỗ Trương Hiểu Vân xong, quay sang nhìn tôi, giải thích: “Thật ra tôi với con bé này cũng không có quan hệ gì đâu. Mẹ nó chỉ là họ hàng xa của tôi thôi”.
Nói rồi, ông ta quay sang mắng xối xả Trương Hiểu Vân trước mặt mọi người. Cô ta xấu hổ quá, đành ôm mặt chạy ra khỏi lớp.
Cậu ba thấy vậy, quay sang cười với tôi, giọng dịu dàng: “Chuyện luận văn tốt nghiệp của cháu, cháu đừng lo. Đại học Nam sẽ hợp tác với trường cháu, đến lúc đó cậu sẽ trực tiếp hướng dẫn cháu”.
Ôi chao là ghen tị! Cả đám bạn xung quanh nghe xong, mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Được học giả hàng đầu – giáo sư Cố Khinh Vân – trực tiếp hướng dẫn, đó là niềm mơ ước của biết bao nhiêu sinh viên chứ!
Tôi cũng xúc động lắm, lí nhí cảm ơn cậu ba. Cậu ba chỉ cười, xoa đầu tôi: “Cháu là cháu gái duy nhất của cậu, cậu không thiên vị cháu thì thiên vị ai?”
Đại học Nam còn có một số dự án hợp tác với trường tôi, cậu ba với tư cách đại diện sẽ đến đàm phán. Trước khi đi, chúng tôi hẹn nhau tối nay cả nhà sẽ cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.
Trên đường về nhà, tôi tình cờ nghe thấy tiếng khóc lóc của Trương Hiểu Vân. Cô ta đang núp ở một góc khuất, gọi video call về cho mẹ, mà cái giọng thì đúng là thảm thiết: “Mẹ ơi! Sao lúc trước mẹ không giết quách con Dư Vãn Vãn đi, để giờ nó sống mà hại con thế này!”
“Mày im ngay cho tao! Nói năng lung tung cái gì đấy hả?!”, Trương Tuệ Quân quát lên, giọng giận dữ.
Trương Hiểu Vân có vẻ vẫn ấm ức lắm, nhưng mà giọng đã nhỏ hơn hẳn: “Sợ gì chứ, có mỗi con nghe thấy thôi mà. Mẹ với bố làm kỹ như vậy, ai mà biết được”.
Tôi đang hóng hớt xem hai mẹ con cô ta định bày trò gì thì bỗng dưng Trương Tuệ Quân cúp máy cái rụp.
Chết thật! Nghe câu chuyện của hai mẹ con họ, tôi bỗng nảy sinh nghi ngờ. Liệu cái chết của mẹ tôi có thực sự là tai nạn không?
Chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ ràng!
Nhưng trước hết, phải tìm cách moi móc xem Trương Tuệ Quân đang che giấu bí mật gì đã.
Nghĩ vậy, tôi bèn gọi điện cho cậu cả: “Cậu ơi, cậu có thể giúp cháu nghe lén điện thoại của một người được không?”
“Được!”
Tôi giật mình. Cậu cả đồng ý nhanh quá! Chẳng lẽ… cậu cả là trùm xã hội đen trá hình?
Luận văn thực tập của tôi, dưới sự dẫn dắt tận tình của cậu ba, đã xuất sắc giành được vị trí đầu tiên toàn khoa. Cộng thêm điểm môn chuyên ngành vốn đã đứng nhất của tôi, việc giành danh hiệu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc là điều quá ư là dễ dàng!
Trong khi đó, Trương Hiểu Vân học hành lẹt đẹt, nghe đồn còn không đủ điểm để tốt nghiệp, phải học lại đến sang năm. Nghĩ mà thấy hả hê!
Nhờ danh hiệu sinh viên xuất sắc, tôi được vào phỏng vấn ở tập đoàn lớn Gấu Bắc Cực – một trong ba ông lớn trong nước, sở hữu vô số công ty con và sản phẩm đình đám. Nói chung là quy mô hoành tráng, phúc lợi ngập mặt, sinh viên năm nào cũng chen chúc nhau muốn vào làm. Nghe nói, người sáng lập công ty là một thiên tài máy tính, nhưng mà kín tiếng lắm, trên mạng chẳng có bài báo nào viết về ông ấy, ngay cả tên cũng là một ẩn số.
Hôm đó, bước ra khỏi phòng phỏng vấn, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen quen lướt qua. Lại gần nhìn cho kỹ, thì ra là Trương Hiểu Vân. Trời ơi, sao cô ta cũng có cửa vào đây phỏng vấn vậy?
Ba ngày sau, kết quả tuyển dụng được đăng tải trên website chính thức của tập đoàn Gấu Bắc Cực. Lạ lùng thay, không có tên tôi, mà lại có tên Trương Hiểu Vân! Chuyện quái quỷ gì thế này? Lúc tôi phỏng vấn, người ta rõ ràng rất hài lòng mà! Sao lại loại tôi, chọn cái đứa học hành lẹt đẹt, tốt nghiệp còn khó khăn như Trương Hiểu Vân?
Đang ngồi ngẩn người suy nghĩ, tôi chợt nhớ đến thiết bị nghe lén mà cậu cả đã giúp tôi cài vào điện thoại của mẹ con Trương Tuệ Quân. Tôi vội vàng mở lên nghe thử.
“Con gái, lần này con vui rồi chứ? Con được nhận vào Gấu Bắc Cực rồi, còn con nhỏ Dư Vãn Vãn kia bị loại rồi hahaha!”
“Cảm ơn mẹ! May mà con nhỏ ngốc đó quên đổi địa chỉ, để thư mời phỏng vấn gửi về nhà, chứ không thì làm sao chúng ta có cơ hội mua chuộc người phỏng vấn được chứ!”, Trương Hiểu Vân cười khoái trá.
Hóa ra là vậy! Tôi đã nhận được email thông báo phỏng vấn từ rất sớm, nhưng lại không nhận được thư chuyển phát nhanh. Tôi cứ nghĩ là do mình đã trả lời email rồi nên họ không gửi thư nữa. Ai ngờ đâu, là do Trương Tuệ Quân giấu nhẹm đi!
Thì ra, Trương Hiểu Vân được nhận vào làm là do mua chuộc! Chứ với cái năng lực cùi bắp của cô ta, làm sao mà đấu lại tôi được! Nghĩ mà tức á! Giá như tôi đổi địa chỉ sớm hơn thì đã không có chuyện này rồi!
Tôi tức đến phát khóc. Cậu cả đi làm về, thấy tôi khóc, liền lo lắng hỏi han. Chuyện này nói ra thật là xấu hổ, nhưng cậu cứ gặng hỏi mãi, tôi đành phải kể hết mọi chuyện.
Ai ngờ đâu, cậu cả nghe xong, chỉ cười xòa: “Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà! Cháu muốn đi làm, ngày mai cứ đi. Không những đi làm, cháu muốn kế thừa cả công ty này cũng được!”
Bình luận về Chương 5