Chương 2
Tôi xin nghỉ học vài hôm để lo liệu tang lễ. Lúc sắp đi, mẹ có dặn dò tôi phải học hành cho giỏi. Đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ, tôi nhất định phải ghi nhớ!
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, tôi báo với cậu cả là mình đi học. Cậu cả gật đầu cái rụp, quay sang dặn dò quản gia: “Từ nay, cậu sắp xếp tài xế đưa đón Vãn Vãn đi học cẩn thận”.
“Dạ thôi, cậu cả, cháu có bằng lái, cháu tự lái xe được ạ”, tôi vội vàng xua tay.
Năm tôi tốt nghiệp cấp 3, mẹ đã cho tôi đi thi bằng lái. Giờ là sinh viên năm cuối rồi, bốn năm kinh nghiệm lái xe chứ ít ỏi gì, thừa sức tự đi học được.
Cậu cả nghe vậy, bèn dẫn tôi ra gara chọn xe. Vừa bước vào, tôi đã choáng ngợp bởi dàn xe sang trọng, đủ các thương hiệu nổi tiếng. Nhưng mà… nhìn kỹ thì thấy xe nào xe nấy phủ đầy bụi, chắc là bỏ xó lâu rồi.
Ôi, thương cậu cả quá! Mua bao nhiêu xe xịn mà chẳng có dịp nào lăn bánh ra đường.
Vì muốn giữ bí mật cho cậu cả, tôi không thể chọn mấy chiếc xe sang chảnh kia được. Cuối cùng, tôi chọn đại chiếc Zotye – chiếc xe có vẻ ngoài bình dân nhất trong cái gara toàn hàng khủng này.
Lấy chìa khóa xe xong, tôi phi thẳng đến trường. Vừa bước vào lớp, tôi đã chạm mặt Trương Hiểu Vân. Cô ta vênh mặt lên, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh: “Dư Vãn Vãn, cô còn dám vác mặt đến trường à?”
Nhìn con gái của giúp việc mà tôi thấy ngứa mắt kinh khủng. “Loại người như cô còn dám đến, tại sao tôi lại không dám?”, tôi đáp trả.
Tôi với Trương Hiểu Vân học cùng lớp. Lúc tôi thi đỗ đại học, thành tích của cô ta kém chán, mà hồi đó tôi với cô ta chơi thân lắm, coi nhau như chị em ruột. Tôi đã hy sinh thời gian học của mình, kèm cặp cô ta từng chút một, cô ta mới vớt vát được chút điểm, đủ để vào cái trường này. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đúng là ngốc hết phần thiên hạ, bị mẹ con cô ta lợi dụng mà không hay biết.
Trương Hiểu Vân nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng mỉa mai: “Dư Vãn Vãn, tôi nghe bà Vương ở tầng dưới nói, hôm qua cô ngồi xe sang của một ông già rời đi. Chắc là được bao nuôi rồi nhỉ?”
Lời nói của Trương Hiểu Vân khiến ánh mắt của các bạn xung quanh đổ dồn vào tôi, có đứa còn bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi lạnh lùng đáp: “Đó là cậu của tôi. Cô cũng hay thật, mở miệng ra là bao nuôi, chắc là thèm được bao nuôi lắm, muốn trải nghiệm cuộc sống sang chảnh chứ gì?”
Câu nói của tôi khiến Trương Hiểu Vân tức đến tái mặt, cô ta dậm chân bình bịch: “Dư Vãn Vãn, tôi đang lo lắng cho cô đấy! Sao cô cứ như con chó ấy, gặp ai cũng cắn?”
Tôi giả vờ lùi lại một bước, run rẩy nói: “Có gì thì cô cứ bình tĩnh nói chuyện, đừng có hét to như thế, tôi sợ chó lắm!”
Thấy tôi nói vậy, Trương Hiểu Vân tức đến nổ đom đóm mắt, nhưng không có bà mẹ hùng hổ chống lưng, cô ta cũng chẳng dám làm gì tôi.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, ai ngờ đâu Trương Hiểu Vân lại tiến đến gần, giọng tò mò: “Dư Vãn Vãn, cậu của cô giàu lắm hả?”
Nhìn cái vẻ mặt hóng hớt của cô ta, tôi biết ngay là bà Vương nhiều chuyện đã đi rêu rao chuyện cậu tôi lái Rolls-Royce rồi. Gia nghiệp nhà cậu tôi đặc biệt, bản thân cậu cũng là người kín tiếng, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho cậu.
“Cũng tạm được thôi, gia đình trung lưu bình thường”, tôi cố gắng tỏ ra khiêm tốn. Nếu để Trương Hiểu Vân biết nhà cậu tôi giàu cỡ nào, chắc cô ta ghen tị đến mức ngã ngửa mất. Bất kỳ chiếc xe nào trong gara của cậu tôi cũng đủ mua mấy căn nhà mà mẹ con cô ta phải tốn công sức ba năm trời sưởi ấm giường cho bố tôi mới có được.
Nghe tôi nói vậy, mặt Trương Hiểu Vân lộ rõ vẻ khinh thường: “Hừ, hóa ra chỉ là nhà trung lưu thôi à. Cô cũng dám bám víu vào, không sợ vận xui của mình lây sang nhà cậu cô sao?”
Trương Hiểu Vân dám động vào giới hạn của tôi, thì đừng trách tôi không khách sáo.
“Trung lưu thì đã sao? Ít nhất cũng là sống đàng hoàng, chính đáng, không như mẹ cô, giống như con ký sinh trùng bám vào bố tôi hút máu, làm kẻ thứ ba mà không biết xấu hổ!”, tôi mỉa mai.
Có vẻ như Trương Hiểu Vân không ngờ tôi lại dám vạch mặt cô ta như vậy, mặt mũi cô ta biến sắc, không dám hó hé thêm lời nào nữa.
Chuông vào lớp reo lên, tôi tạm tha cho cô ta lần này. Nếu cô ta còn dám nhảy nhót trước mặt tôi, đừng trách tôi lột da cô ta ra làm đồ chơi!
Vừa tan học, đám bạn trong lớp đã vội vàng thu dọn sách vở, í ới rủ nhau về. Đến cửa lớp, tôi đã thấy Trương Hiểu Vân đứng khoe khoang cái chìa khóa xe: “Xe mới bố tôi mua cho tôi đấy, ai muốn đi ké không?”
Mấy đứa con gái thân thiết với cô ta lập tức bu lấy, mắt sáng rực: “Ôi, Hiểu Vân, bố cậu chiều cậu thật đấy! Audi Q7 phải không?” “Nghe nói chiếc này cũng phải bảy, tám trăm ngàn, nhà cậu giàu thật!”
Cô ta liếc xéo tôi một cái, rồi nói to hơn: “Của tôi là bản full option, đến tay chắc phải hơn triệu”.
Xung quanh đám đông ồn ào nịnh bợ. Tôi dừng lại, ngẫm nghĩ. Sau khi mua nhà, bố tôi chẳng còn dư dả gì. Vậy số tiền mua xe này ở đâu ra?
Chợt nghĩ đến tiền bồi thường của mẹ tôi, tôi sững người. Mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông cách đây nửa tháng, được bồi thường hơn 1 triệu, bố tôi đã nhận toàn bộ số tiền đó. Tôi cứ nghĩ ông ta sẽ đưa tôi giữ, ai ngờ…
Bố tôi là người chỉ thích ăn sung mặc sướng, có bao nhiêu tiền cũng nướng hết vào những thú vui xa xỉ. Trước đây, nếu không có mẹ tôi tần tảo, chắc gì đã có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Đúng là mẹ tôi kém may mắn trong việc nhìn đàn ông, để rồi bị bố tôi lừa tất cả!
Thấy tôi đứng im, Trương Hiểu Vân lại gọi: “Dư Vãn Vãn, hay là tôi đưa cô về một đoạn? Nhà cô ở ngoại ô, đi bộ về xa lắm!”
“Không cần cô phải giả tốt bụng, tôi lái xe đến mà”, tôi lạnh lùng đáp.
“Lái xe? Ôi trời, nhà cô mà cũng có xe riêng cho cô lái á?”, vừa dứt lời, cô ta đã cười hô hố.
Mấy đứa bạn thân thiết của cô ta cũng hùa theo, châm chọc: “Chắc là xe đạp điện loại dành cho học sinh nghèo ra vẻ ấy mà!”
Cả đám cười rộ lên, coi tôi như trò hề.
Tôi đang mải nghĩ đến chuyện tiền bồi thường, thần trí hơi lơ đãng. Bỗng nhiên, Trương Hiểu Vân sấn tới, giật phăng chìa khóa xe trong tay tôi: “Để tôi xem hôm nay cô đi xe sang gì nào”.
Cô ta bấm chìa khóa, chiếc Zotye bỗng phát ra tiếng “bíp” nhẹ. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì bỗng thấy vẻ mặt của cả đám thay đổi kỳ lạ. Trương Hiểu Vân thì há hốc mồm nhìn tôi: “Chiếc Porsche này là của cô á?”
Porsche? Tôi quay lại nhìn kỹ chiếc xe của mình. Sáng nay chọn vội quá, tôi cứ tưởng mình lấy xe Zotye, ai ngờ lại là chiếc Porsche có logo na ná giống nhau. Tại sáng nay tôi vội vàng đi học quá nên đầu óc hơi lơ mơ. Garage nhà cậu tôi toàn Ferrari, Lamborghini,… làm sao lại có chiếc Zotye nào chứ!
Nhìn cái mặt như nuốt phải ruồi của mấy người kia, tôi thầm hả hê trong lòng.
Tôi bước tới, giật lại chìa khóa từ tay Trương Hiểu Vân, cười khẩy: “Cổ cô đẹp thật đấy, trên đó có cả cái đầu lợn kìa”.
“Cô… Cô có ý gì?”, Trương Hiểu Vân ú ớ.
“Chậc chậc, đến cả câu đấy mà cũng không hiểu. Não cô là não heo thật à? Ông trời rải trí tuệ xuống trần gian, chắc lúc đấy cô che ô hả?”, tôi cười khẩy.
Lười đôi co với đứa vừa ngu vừa thích tỏ vẻ ta đây, tôi sải bước về phía chiếc Porsche.
“Chỉ là Porsche rách nát thôi mà, làm như tôi chưa từng được ngồi! Về tôi sẽ bảo bố tôi mua cho cả chục chiếc!”, Trương Hiểu Vân chạy theo sau, gào lên.
“Lâu lắm rồi mới được nghe ai đó nổ mà văn vẻ, tao nhã đến thế đấy”, tôi quay lại, nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ. “Tiền trong túi bố cô còn bao nhiêu, tôi còn rõ hơn cả cô. Lần sau ra ngoài nhớ mang theo kịch bản nhé, kẻo lại nói hớ, xấu mặt lắm!”
Trương Hiểu Vân cứng họng, mặt đỏ như gấc, tức đến nghẹn thở. Tôi ung dung bỏ đi, mặc kệ cô ta đứng chỏng chơ giữa trời như tượng.
Vừa lái xe được một đoạn, tôi đã thấy Trương Hiểu Vân lái chiếc Audi mới toanh bám theo sau. Muốn đua với tôi à? Được thôi! Tôi hạ kính xe xuống, nhìn thẳng vào mặt cô ta: “Lái xe mua bằng tiền bồi thường mạng sống của mẹ tôi, cô lái sướng không? Cô quên mẹ tôi chết như thế nào rồi à? Oan hồn sẽ bắt đền đấy, không sợ sao?”
Nghe tôi nói vậy, mặt Trương Hiểu Vân tái mét, tay chân run lẩy bẩy, đúng là tâm tư bất an. Thế là “ầm” một tiếng, chiếc Audi mới của cô ta đã có màn tiếp xúc thân mật với hàng rào chắn bên đường. Nhìn cái đầu xe móp méo qua gương chiếu hậu, tôi cảm thấy hả hê vô cùng.
Tôi chỉ dọa chơi chơi thôi, ai ngờ đâu lại linh nghiệm thật! Bọn họ dám tiêu xài hoang phí tiền bồi thường mạng sống của mẹ tôi như vậy, tôi sẽ không để yên đâu. Cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá, lấy lại tất cả những gì thuộc về mẹ tôi!
Bình luận về Chương 2