Chương 3
Sáng nay, tôi vừa ra khỏi nhà, mới té ngửa ra một sự thật: Chiếc Porsche tôi chọn hôm qua hóa ra chỉ là xe đi chợ của cậu cả! Hôm nay, người giúp việc đã hí hửng lái nó đi từ sớm. Thế là tôi đành chuyển sang lái con Ferrari đến trường.
Vừa đỗ xe, bước xuống, tôi đã đụng mặt ngay Trương Hiểu Vân. Cô ta trố mắt nhìn chiếc xe của tôi với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khinh bỉ, rồi buông một câu xanh rờn: “Nhà cậu cô chuyên sửa xe cho nhà giàu à? Cô suốt ngày lái xe sang của khách ra ngoài thế này, không sợ bị phát hiện, ảnh hưởng đến nồi cơm của cậu cô sao?”
Tôi đứng hình mất 5 giây, cố tiêu hóa xem cái tư duy của cô ta thuộc loại gì? Trời ơi đất hỡi, sao cô ta có thể nghĩ cậu cả tôi mở tiệm sửa xe chứ?!
“Trương Hiểu Vân, đã bảo cô ra ngoài nhớ mang theo não rồi mà, sao cứ để quên ở nhà thế? Đừng có lấy cái sự hạn hẹp của cô ra để thách thức trí thông minh của người thường!”, tôi bực mình đáp trả.
Nói chuyện với loại người này chỉ tổ phí nước bọt, giảm IQ, tôi bèn bấm khóa xe rồi bỏ đi cho xong chuyện.
Vừa bước vào lớp, Trương Hiểu Vân đã được hội bạn gái vây quanh như ong bướm.
“Nghe nói cậu được chọn đóng phim ‘Vân Vụ’ hả Hiểu Vân?”, một đứa lên tiếng.
Trương Hiểu Vân vênh mặt, gật đầu: “Không ngờ tin tức của mấy cậu nhanh thế! Lần thử vai trước, đạo diễn khen tôi hợp vai Vân Nhuận lắm, nên đã chọn tôi rồi!”
Lúc này, điện thoại trong túi tôi reo lên. Chẳng buồn nghe Trương Hiểu Vân ba hoa khoác lác nữa, tôi bước ra ngoài nghe máy.
“Vãn Vãn phải không? Cậu hai đây”, một giọng nam dễ nghe vang lên.
“Cậu hai? Cậu về nước rồi sao?”, tôi mừng rỡ.
“Ừ, hôm nay tình cờ làm việc gần trường cháu, cháu ghé qua đây gặp cậu một lát được không?”, cậu hai hỏi.
“Cháu đến ngay đây! Cậu đang ở đâu để cháu đến ạ?”, tôi vội vàng hỏi.
“Ở khu hồ nhân tạo ấy, đến nơi cháu cứ nói tìm…”
Chẳng hiểu sao lúc này tín hiệu điện thoại kém quá, chưa kịp nghe cậu hai nói hết câu thì tút… tút…, điện thoại đã ngắt ngang.
Từ ngày mẹ mất, bị bố đuổi ra khỏi nhà, tôi cứ ngỡ mình bơ vơ trên cõi đời này, không còn ai thân thích. Sự xuất hiện của cậu cả như tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim tôi. Giờ đây, biết mình còn người thân, tôi thấy ấm lòng hơn biết bao.
Tôi muốn gặp cậu hai ngay lập tức. Chắc chắn cậu cũng sẽ yêu thương, chiều chuộng tôi như cậu cả thôi! Nghĩ vậy, tôi vội vã chạy về phía hồ nhân tạo. Đến rồi, tôi sẽ gọi điện sau.
Từ xa, tôi đã thấy một đám đông bu đen bu đỏ ở gần hồ, còn giăng dây, ngăn không cho người ngoài lại gần. Hỏi ra mới biết, thì ra hôm nay đoàn phim Vân Vụ đến đây quay phim. Nam chính của bộ phim này là Cố Nham Hành – nam thần hàng đầu showbiz, vừa đẹp trai lại vừa diễn xuất đỉnh của chóp! Dù Cố Nham Hành không còn trẻ trung phơi phới nữa, nhưng fan hâm mộ thì đủ mọi lứa tuổi, đặc biệt là các nữ sinh – ai cũng mê như điếu đổ!
“Cậu hai nói cậu làm việc ở đây, chẳng lẽ là nhân viên trong đoàn phim?”, tôi thầm nghĩ, mắt đảo như rang lạc tìm kiếm bóng dáng cậu hai.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười nói rôm rả phía sau. Quay đầu lại nhìn, hóa ra là Trương Hiểu Vân và mấy cô bạn cùng lớp.
“Hiểu Vân, ghê gớm thật đấy! Nghe nói cậu còn có cảnh diễn chung với Cố Nham Hành cơ á? Sướng thế! Nếu có cơ hội, nhớ xin chữ ký cho tớ nhé!”
“Tớ cũng muốn!”
“Tớ nữa!”
Trương Hiểu Vân thấy vậy, vẻ mặt đắc ý: “Yên tâm, chuyện nhỏ! Để đấy tôi lo!”
Nhìn cái bản mặt tự tin thái quá của cô ta, tôi không khỏi buồn cười. Cô ta chỉ là diễn viên quần chúng, lên phim chắc được vài giây, lại còn ba hoa chuyện xin chữ ký. Buồn cười chết được!
Hình như nhận ra tôi đang đứng đây, Trương Hiểu Vân quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ: “Dư Vãn Vãn, cô cũng đến đây để đuổi theo nam thần Cố à? Tiếc là cô sinh ra đã xấu xí thế này, không như tôi, vốn có nhan sắc trời cho nên được đoàn phim chọn, còn có cơ hội đứng trước mặt nam thần Cố. Hay là cô nói vài lời ngon ngọt, cầu xin tôi đi, lát nữa tôi xin cho cô chữ ký của nam thần Cố nhé?”
Đúng là ngựa non háu đá! Chỉ đóng vai người qua đường mà tưởng mình là sao hạng A! Tôi liếc xéo cô ta một cái, lạnh lùng nói: “Bớt giả tạo đi! Tôi đến đây tìm cậu hai của tôi. Cậu tôi làm việc trong đoàn phim”.
Nghe tôi nói vậy, cả đám con gái xung quanh im phăng phắc. Một cô hỏi: “Vãn Vãn, cậu hai cậu tên gì? Ở đây giữ chức vụ gì? Có thể dẫn chúng tôi tham quan đoàn phim được không?”
Đoàn phim lớn như vậy, lại có cả nam thần Cố, ai mà không muốn nhân cơ hội vào xem một chút, chụp tấm ảnh làm kỷ niệm? Nếu không thì Trương Hiểu Vân cũng không đến nỗi chỉ đóng vai quần chúng mà đã kiêu ngạo đến thế!
“Cậu hai tôi tên là Cố Thiết Đản”, tôi nhớ lại tấm ảnh gia đình mà cậu cả cho tôi xem, trên đó có ghi tên cậu hai.
Lời tôi vừa dứt, đám con gái kia lập tức cười phá lên. Trương Hiểu Vân cười to nhất, giọng mỉa mai: “Dư Vãn Vãn, sao cô không nói cậu của cô là nam thần Cố luôn đi? Còn Cố Thiết Đản! Nói dối cũng phải động não một chút chứ!”
Haizzz, đúng là đàn gảy tai trâu! Tôi lười cãi nhau với lũ ngốc này, lấy điện thoại ra gọi cho cậu hai.
Điện thoại vừa đổ chuông, một hồi chuông du dương vang lên. Tôi nhìn quanh, phát hiện mọi người đang nhìn về phía sau tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trong mắt họ tràn đầy sự phấn khích, nhưng lại rất kiềm chế, như thể sợ làm phiền đến ai đó.
Tôi theo bản năng quay đầu lại, liền thấy nam thần quốc dân đang từ từ đi về phía chúng tôi.
Nam thần Cố vừa mở miệng, điện thoại của tôi cũng vừa lúc truyền đến giọng nói của cậu hai: “Vãn Vãn, cậu hai ở đây”.
Cậu hai = Nam thần Cố?
Tôi đứng ngây người, chưa kịp hoàn hồn.
Nam thần Cố đã tiến đến, đưa tay xoa đầu tôi, giọng cưng chiều: “Đồ ngốc, đứng ngây ra đấy làm gì? Không biết chào cậu một tiếng à?”
Tôi ngơ ngác gọi “Cậu hai”. Nam thần Cố mỉm cười, một tay vòng qua vai tôi, giới thiệu với ông chú râu ria bên cạnh: “Đạo diễn, anh đang lo chưa tìm được diễn viên đóng vai nữ phụ phải không? Cháu gái tôi nè, được không anh?”
Vai nữ phụ trong phim là em gái của nam chính, mà nam chính thì khỏi nói, chính là do Nam thần Cố thủ vai. Đạo diễn nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi gật gù: “Ừm, nhìn cũng khá giống cậu đấy”.
Cậu hai tôi được thể, cười toe toét: “Đương nhiên rồi, cháu giống cậu mà, chuyện thường ở huyện”.
Đạo diễn phì cười: “Nham Hành, cậu giấu bài hay thật đấy! Được rồi, vai nữ phụ giao cho cháu gái cậu, rất hợp với nguyên tác, tôi ưng cái bụng lắm!”
Ơ, thế là tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã được nhận vai rồi á? Còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu hai với đạo diễn đã có việc phải đi trước, dặn tôi ở lại đợi.
Vừa thấy cậu tôi đi khỏi, đám con gái lúc nãy còn bám lấy Trương Hiểu Vân như sam, giờ quay ngoắt 180 độ, xúm lại vây quanh tôi, nịnh nọt: “Vãn Vãn ơi, không ngờ cậu lại là cháu Nam thần Cố, giấu kỹ quá nha!”
Trong đám đông, có tiếng xì xầm to nhỏ: “Có người đóng vai nhỏ xíu như hạt mè mà đã vênh váo, còn mang ảnh có chữ ký của nam thần Cố ra rao bán kìa”.
“Đúng là không biết xấu hổ là gì!”
“Hư vinh, giả tạo!”
Mấy lời này lọt vào tai Trương Hiểu Vân, mặt cô ta tím tái, tức giận đến mức quăng luôn thẻ nhân viên cho staff: “Tôi không đóng nữa!”
Anh staff mặt lạnh như tiền, quát: “Nói không đóng là không đóng à? Cô tưởng đây là cái chợ? Ký hợp đồng đàng hoàng rồi, muốn rút lui thì ra tòa, bồi thường vài triệu đi rồi muốn làm gì thì làm!”
Vai quần chúng bé tí mà cũng đòi bồi thường vài triệu? Chắc anh staff thấy Trương Hiểu Vân còn trẻ, chưa có kinh nghiệm xã hội nên dọa thôi.
Quả nhiên, Trương Hiểu Vân sợ xanh mặt, lí nhí đồng ý tiếp tục đóng vai quần chúng.
Đạo diễn yêu cầu tôi diễn thử luôn trong hôm nay, coi như tập dượt. Có cậu hai là nam thần chống lưng, đến cả đạo diễn nói chuyện với tôi cũng nhẹ nhàng, lịch sự hơn hẳn.
Cảnh quay đầu tiên không có gì phức tạp. Tôi liếc nhìn kịch bản, suýt nữa thì phì cười. Ôi chao, có trò hay để xem rồi đây! Trương Hiểu Vân mà biết chuyện này, chắc tức ói máu mất!
Bình luận về Chương 3