Chương 4
Cảnh đầu tiên bắt đầu, tôi thay bộ trang phục lộng lẫy, nằm kiêu sa trên chiếc ghế quý phi. Còn Trương Hiểu Vân thì sao? Cô ta khoác lên mình bộ đồ vải thô của nha hoàn, đúng với cái vai diễn của mình trong phim. Vừa thấy tôi, cô ta đứng hình, mắt tròn mắt dẹt như gặp ma, đứng chôn chân tại chỗ.
Đạo diễn thấy vậy, tức giận gầm lên qua cái loa: “Cái cô nha hoàn kia, cô có phải đầu đất không? Bảo bưng cái chậu nước vào cho tiểu thư rửa chân mà cũng không xong! Không biết diễn thì bồi thường rồi biến đi cho khuất mắt!”
Bị staff hù dọa trước đó, Trương Hiểu Vân dù trong lòng có bực bội đến mấy cũng không dám hó hé nửa lời, đành nghiến răng nghiến lợi, bưng chậu nước đến trước mặt tôi, lí nhí: “Mời tiểu thư rửa chân ạ”.
Tôi thảnh thơi ngồi dậy, vừa đặt chân xuống nước, lập tức rút lên, đá cái “bịch” vào người Trương Hiểu Vân, mắng: “Đồ ngu ngốc! Việc đơn giản như bưng chậu nước cũng làm không xong!”
Trương Hiểu Vân tức điên người, đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt tôi: “Dư Vãn Vãn, cô giỏi lắm! Dựng chuyện để trả thù cá nhân hả?”
Tôi ngây thơ nhìn đạo diễn: “Đạo diễn ơi, cháu thấy diễn như vậy mới kịch tính, mới lột tả hết được tính cách của nhân vật chứ! Trong kịch bản, nhân vật này cũng hơi đanh đá mà, phải không ạ?”
Đạo diễn thấy tôi diễn nhập tâm, khen ngợi: “Diễn tốt lắm!” Thế là kịch bản được sửa lại theo ý tôi.
Nhân cơ hội này, tôi đề xuất thêm: “Đạo diễn ơi, cho các bạn đang đứng ngoài kia vào xem với được không ạ? Họ là bạn cùng lớp với cháu, có người quen ở đây, cháu diễn sẽ tự nhiên hơn”.
Cậu hai tôi cũng lên tiếng: “Tôi thấy ý kiến này hay đấy!”
Nam thần Cố cũng gật đầu đồng ý. Thế là đạo diễn cũng OK luôn.
Trương Hiểu Vân nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, nghiến răng ken két: “Dư Vãn Vãn, đừng có được nước lấn tới!”
Tôi mỉm cười, thách thức: “Không diễn thì móc tiền ra đền bù hợp đồng đấy!”
Trương Hiểu Vân tức nghẹn họng.
Tôi nhấc bàn chân ướt nhẹp, cọ cọ vào người Trương Hiểu Vân: “Cái thứ như cô, chỉ xứng làm con ở cho người ta!”
Phân cảnh của Trương Hiểu Vân cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là lượn lờ vài phân đoạn với vai nha hoàn. Thế là trước con mắt của bao nhiêu người, Trương Hiểu Vân phải cúi mặt rửa chân cho tôi. Mấy đứa bạn cùng lớp thì tranh thủ quay video, chụp ảnh. Tôi đoán giờ này trong group chat của lớp chắc hình ảnh Trương Hiểu Vân rửa chân cho tôi đã lan truyền với tốc độ chóng mặt rồi. Xem cô ta còn dám lên mặt với tôi nữa không? Chê tôi xấu xí, giờ thì xem ai xấu hơn ai!
Quay phim xong, các bạn nữ trong lớp vây quanh tôi, tíu tít hỏi han. Trương Hiểu Vân cúi gằm mặt đi qua, bị mọi người chỉ trỏ, cười cợt. Mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, trông hài hước thật!
Trương Hiểu Vân trừng mắt nhìn tôi: “Giỏi lắm! Cũng chỉ là diễn viên quèn! Cậu tôi là giáo sư đại học, là ngôi sao sáng trong giới học thuật đấy, cô đừng có mà vênh váo!”
Tôi có thể bỏ qua những lời nói xúc phạm mình, nhưng động đến cậu tôi, tôi không thể nhịn được! Tôi đáp trả: “Nếu cậu cô ghê gớm như vậy, sao mẹ cô phải đi làm giúp việc, còn dắt theo cô là cái đuôi? Giàu sang, danh giá đến mức phải đi làm giúp việc?”
Bị tôi vạch trần xuất thân, Trương Hiểu Vân nóng mặt: “Dư Vãn Vãn, cô đợi đấy! Ngày mai tôi sẽ dắt cậu đến, cô xem có tốt nghiệp nổi không!”
Chúng tôi đang học năm cuối, phải hoàn thành điểm các môn và luận văn mới được tốt nghiệp. Tôi thật muốn xem cậu cô ta có thể cản được tôi không!
“Được thôi, tôi đợi!”
***
Xong việc ở đoàn phim, cậu hai đưa tôi về nhà. Trên đường về, tôi mới thắc mắc: “Cậu hai, báo chí toàn đưa tin cậu là con một mà?” Tôi nhớ rõ ràng hồi trước có đọc một bài phỏng vấn về nam thần Cố, cậu tôi tự nói mình là con một mà.
Cậu hai cười, liếc nhìn tôi: “Công việc của ba anh em bọn cậu khác nhau lắm. Cậu hoạt động trong showbiz, thông tin công khai hết, phải giấu giấu giếm giếm một chút cho anh em, đỡ phiền phức”.
À, ra là vậy! Cậu cả làm ăn bí ẩn, luôn muốn giấu kín thân phận. Cậu hai thì là siêu sao nổi tiếng, lỡ mà thiên hạ biết được cậu có ông anh trai giàu nứt đố đổ vách, kiểu gì cũng lùng sục bằng được, lúc đó cậu cả gặp nguy hiểm thì sao? Cậu hai làm vậy là muốn bảo vệ anh trai, chu đáo quá đi!
“Cậu hai yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện của cậu và cậu cả đâu!”
Nói đến ba cậu, tôi chợt nhớ ra hình như mình chưa gặp cậu ba bao giờ: “Ơ mà cậu ba đâu rồi ạ? Sao không thấy về chung?”
Vừa nhắc đến cậu ba, mặt cậu hai liền lộ vẻ khinh khỉnh: “Cái thằng dạy học khó ưa đó nói là bận họp hành, mai mới về được”.
Hóa ra cậu ba là giáo viên! Cậu cả với cậu hai đẹp trai ngời ngời, chắc cậu ba cũng xuất sắc lắm đây! Không biết ngày mai gặp mặt, cậu ba có đẹp trai như tôi tưởng tượng không nhỉ? Hóng quá đi!
Hôm sau đến lớp, Lưu Kỳ Kỳ – fan cứng của cậu hai nhà tôi – mặt mày tái mét, kéo tuột tôi lại: “Vãn Vãn ơi, Trương Hiểu Vân kia dẫn cậu của nó đến trường, mà lại còn là giáo sư đại học nữa chứ! Nghe nói chủ nhiệm khoa đích thân ra đón tiếp cơ! Hay là cậu né tạm đi, kẻo lại gặp chuyện không hay!”
Nhìn cái vẻ mặt lo lắng như sắp có bão giông của Lưu Kỳ Kỳ, tôi phẩy tay cười khẩy: “Yên tâm đi, dù cậu cô ta có là Ngọc Hoàng đại đế tớ cũng chẳng sợ!” Điểm chuyên ngành của tôi lúc nào chả đứng nhất lớp, cậu cô ta dù có là giáo sư cũng đâu thể một tay che trời được!
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Trương Hiểu Vân khoác tay một ông chú trung niên đầu hói, tư thế thân mật như sam, cứ như sợ người ta không biết là người nhà ấy!
Vừa thấy tôi, cô ta đã chỉ tay về phía tôi, giọng mỉa mai: “Cậu ơi, đây chính là cháu gái của tên diễn viên kia đấy! Chẳng chịu học hành gì cả, suốt ngày chỉ mơ mộng nổi tiếng bằng thứ bề nổi!”
Nghe vậy, mặt ông cậu của Trương Hiểu Vân sa sầm xuống, hắng giọng: “Chủ nhiệm Trương à, showbiz phức tạp, kiếm tiền dễ dàng, toàn là thứ xấu xa, đồi trụy! Lũ học sinh kiểu này không chỉ có vấn đề về tư tưởng mà còn ảnh hưởng xấu đến các học sinh khác. Tôi đề nghị nên giữ chúng ở lại trường thêm một năm, cải tạo tư tưởng cho tốt, tránh sau này gây hại cho xã hội!”
Nhìn cái bản mặt hớn hở của Trương Hiểu Vân, tôi tức đến nổi cả khói! “Trong mắt ông, showbiz không có người tốt sao? Chỉ dựa vào ý thức chủ quan của mình mà phán xét cả một tập thể, ông cũng xứng đáng làm giáo sư sao?”, tôi trừng mắt nhìn thẳng vào gã giáo sư hói đầu, lạnh lùng nói.
Showbiz cũng có mặt trái của nó, nhưng đâu phải ai cũng xấu xa, đồi trụy? Cũng có rất nhiều ngôi sao lành mạnh, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, là tấm gương sáng cho giới trẻ noi theo đấy chứ!
Gã giáo sư hói đầu có vẻ bất ngờ vì tôi dám cãi lại, mặt tái mét vì tức giận. Đang định phát hỏa thì…
Cánh cửa phòng học bất ngờ mở toang. Hiệu trưởng dẫn đầu một đoàn giáo sư, tiến sĩ uy nghiêm tiến vào, mặt mày hớn hở hướng về phía chúng tôi.
“Cậu ơi, cậu xem kìa, mặt mũi cậu lớn thật đấy! Ngay cả hiệu trưởng cũng phải đích thân đến đón tiếp cậu!”, Trương Hiểu Vân háo hức kéo tay gã giáo sư hói đầu, giọng nũng nịu.
Gã giáo sư hói đầu vừa định bước lên bắt tay thì… Hiệu trưởng bỏ qua gã ta, tiến thẳng đến trước mặt tôi.
Bình luận về Chương 4