Cháu Gái Của Ba Đại Gia - Chương 1
Tang lễ mẹ tôi vừa xong, bố tôi đã dẫn theo cô giúp việc và đứa con gái riêng của bà ta về nhà, hùng hổ muốn đuổi tôi đi.
Ba năm trước, mẹ tôi thấy cái cảnh mẹ con Trương Tuệ Quân bị chồng hắt hủi, đuổi ra khỏi nhà tội nghiệp, bèn rủ về làm giúp việc, coi như có chỗ nương thân. Ai ngờ đâu, con gái bà ta – Trương Hiểu Vân – lại vênh váo, nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi tuyên bố: “Giờ nhà này là của nhà tôi, cô cút nhanh cho khuất mắt!”
“Nhà này là mẹ tôi mua! Mấy người dựa vào cái gì mà đuổi tôi?!”, tôi gằn giọng.
Trương Hiểu Vân cười khẩy, lấy ra cái quyển sổ đỏ quơ trước mặt tôi: “Bây giờ nhà là của bố tôi với mẹ tôi, liên quan gì đến mẹ con cô? Mặt dày thế mà còn muốn bám víu ở đây?”
Hóa ra, trước đây bố tôi vì muốn mua nhà, đã lừa mẹ tôi ly hôn giả. Ai dè đâu, ly hôn giả thành ly hôn thật! Căn nhà rơi vào tay gã đàn ông tồi tệ và cô giúp việc kia! Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ghi rõ ràng tên bố tôi, tôi có gào thét đến khản cổ cũng vô ích.
Thế là tôi bị đuổi ra khỏi nhà, trong tay chỉ có tấm ảnh chụp chung với mẹ. Ngoài trời mưa tầm tã, người tôi ướt như chuột lột.
Bà Vương hàng xóm thấy vậy, chạy lại vỗ vai tôi, giọng đầy thương cảm: “Vãn Vãn à, cháu đừng khóc. Cháu một mình không nơi nương tựa, hay là về ở với bác?”
Bà Vương nổi tiếng là ghê gớm, hay bắt nạt tôi, sao tự dưng hôm nay lại tốt bụng thế? Tôi còn chưa kịp mở lời, bà ta đã cười híp mắt: “Vãn Vãn à, chỉ cần cháu đồng ý lấy thằng con trai bác, chúng ta sẽ là một nhà, nhà bác chính là nhà cháu”.
Nghe đến đây, tôi tức đến bật cười. Ra là bà ta đang ấp ủ âm mưu thâm độc! Con trai bà ta 7 tuổi bị sốt, thành ra bị hỏng não, giờ ngây ngô như một đứa trẻ, ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng không tự lo được. Vậy mà bà ta lại còn mơ tưởng đến chuyện gả tôi cho con trai bà ấy?
“Bác Vương, chuyện này không thể nào đâu ạ!”, tôi từ chối thẳng thừng.
Mặt bà Vương sa sầm xuống, mắng: “Bây giờ mày không khác gì chó hoang, còn kén cá chọn canh! Không bố không mẹ lại không tiền, con trai tao thích mày là phúc của mày đấy! Mày còn từ chối? Đồ tiện nhân, đáng đời mẹ mày chết!”
Bà Vương còn chưa kịp dứt lời, một chiếc xe hơi màu đen lao tới, hất tung vũng nước bẩn bên đường lên người bà ta. Cái miệng đang há hốc của bà Vương, không kịp phản ứng, nuốt trọn toàn bộ nước cống thối hoắc.
Bà ta đang định chửi um lên thì chiếc xe dừng lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một chiếc Rolls-Royce sang trọng. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen lịch lãm, từ từ tiến về phía chúng tôi.
Bà Vương thấy vậy, mặt đỏ bừng, lắp bắp: “Anh đẹp trai, anh… anh tìm tôi à?”
Nhưng người đàn ông với gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo ấy lại nhìn tôi, lên tiếng: “Cháu là Dư Vãn Vãn phải không? Cậu là cậu cả của cháu”.
Trời ơi! Ngồi trong chiếc Rolls-Royce sang chảnh mà tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Cậu của tôi á? Giàu có và đẹp trai thế này á? Tôi nhìn kỹ lại người đàn ông bên cạnh, quả thật có vài phần giống mẹ tôi.
“Cậu thật sự là cậu của cháu sao?”, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
Người đàn ông mím môi gật đầu: “Ngoài cậu ra, cháu còn có hai người cậu nữa. Họ đã nhận được tin cháu trở về, có lẽ sẽ sớm quay lại”. Nói rồi, cậu cả lấy từ trong ngực ra một tấm ảnh cũ đã ngả vàng, đưa cho tôi. Trên đó, ngoài mẹ tôi còn có ba chàng trai trẻ, đẹp trai ngời ngời.
Cậu cả kể, năm đó mẹ tôi đem lòng yêu bố tôi – một chàng trai nghèo. Bà bất chấp tất cả, bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của tình yêu. Bà ngoại tôi vì quá tức giận mà lên cơn đau tim. Ông ngoại ra lệnh từ nay về sau không ai được phép tìm mẹ tôi nữa.
Mãi đến khi mẹ tôi qua đời, các cậu tôi mới hay tin. Họ vô cùng hối hận vì đã không tìm mẹ sớm hơn. Biết chuyện tôi bị đuổi ra khỏi nhà, cậu cả quyết định đón tôi về.
“Vãn Vãn, đến rồi”.
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự nguy nga, tráng lệ như cung điện khiến tôi choáng ngợp.
“Sao không vào?”, cậu cả thấy tôi đứng ngây người, bèn lên tiếng.
“Cậu cả, đây… đây là nhà của cậu sao?”, tôi lắp bắp, không thể tin vào mắt mình.
Cậu cả gật đầu: “Vãn Vãn, từ nay đây cũng là nhà của cháu”.
Tôi bước theo cậu vào nhà, nội thất sang trọng bên trong khiến tôi bối rối, chân tay như thừa thãi, không biết để đâu cho đúng.
“Cậu cả, cậu… cậu giàu lắm phải không?”, tôi ngập ngừng hỏi.
Cậu cả mỉm cười: “Cũng tạm, làm chút kinh doanh nhỏ để kiếm sống thôi”.
Kinh doanh nhỏ? Xung quanh toàn vệ sĩ mặc đồ đen, lịch lãm, biệt thự thì nguy nga lộng lẫy thế này mà gọi là kiếm sống? Chẳng lẽ cậu tôi làm ăn phi pháp nên mới khiêm tốn như vậy, sợ người ta để ý? Nếu không, ai đời làm ăn chân chính mà lại thuê nhiều vệ sĩ trông hung dữ như giang hồ thế kia để bảo vệ?
Càng nghĩ, tôi càng thấy nghi ngờ. Nhưng mà thôi, dù gì cậu cũng là em trai ruột của mẹ tôi, lại đối xử tốt với tôi như vậy, tôi tuyệt đối không thể phản bội cậu được!