Chương 5
Tôi không ngờ lại gặp ông ta ở tình cảnh này. Ông ta nằm chỏng chơ trước đầu xe, cái áo bông rách tả tơi.
“Á! Chân tôi!” Giọng điệu giả trân, diễn sâu. Chủ xe đâu phải dạng vừa, bước xuống đạp cho ông ta một cái, chửi vài câu rồi bỏ đi. Lý Kiến Ba cũng không dám đứng dậy đuổi theo.
Lúc đó, ông ta thấy tôi. Cái mặt hầm hầm, đủ thứ biểu cảm, tự nhiên xẹp lép xuống. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, mặt không cảm xúc. Một lúc sau, ông ta đi về phía tôi.
“Quý Từ, còn nhớ tao không?”
Tôi tự nhiên thấy rợn người, chỉ gật đầu. Ông ta nhếch mép, cười cười cái kiểu gì ấy.
“Giỏi lắm!” Ông ta đưa bàn tay lem luốc xoa đầu tôi. “Tao nhớ mày lắm.”
“Mày câm rồi mà vẫn đi học được à? Sao người như tao lại sống không bằng con chó thế này?”
Lạnh sống lưng. Tôi rụt người lại, tránh tay ông ta nhưng bị ông ta giữ chặt.
“Quý Từ, sao giờ này chưa về nhà?” Lương Ngạn đến, mặt lạnh tanh, kéo tôi ra sau lưng.
“Ông là ai?” Cậu ta nhìn Lý Kiến Ba.
Ông ta nhìn qua Lương Ngạn, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cuối cùng, ông ta buông tay.
“Giáo viên cũ thôi, ôn chuyện cũ tí.”
“Ôn xong rồi chứ? Đi được rồi đấy.” Lương Ngạn nhìn ông ta dò xét, rồi kéo tôi đi.
Tôi không thấy, nhưng Lý Kiến Ba đứng nhìn theo bóng lưng tôi hồi lâu. Rồi ông ta cười, nụ cười như điên dại.
Hôm sau, tan học, tôi với Giang Du Châu lại thấy Lý Kiến Ba. Lần này ông ta không lại gần, chỉ đứng đằng xa nhìn tôi.
“Quý Từ,” Giang Du Châu bỗng dưng nghiêm túc hẳn: “ông ta có phải là thầy chủ nhiệm hồi cấp hai cậu kể không?”
Tôi gật đầu.
Giang Du Châu im lặng một lúc, giọng hơi nặng nề: “Trông ông ta thảm hại thật…” Cậu không nói hết câu, chỉ dặn: “Tránh xa ông ta ra. Từ giờ đi học về phải đợi tôi đi cùng.”
Linh cảm của Giang Du Châu đúng thật. Mà còn đúng nhanh đến không ngờ. Mấy hôm nay, tôi với cậu toàn đi xe nên Lý Kiến Ba không có cơ hội bén mảng tới. Ai dè ông ta lại điên rồ đến mức mang cả dao gọt hoa quả lẻn vào trường.
“Em ơi, cho hỏi Quý Từ học lớp nào vậy? Tôi là cậu của nó, nhờ em gọi nó ra, tôi đợi trên sân thượng.”
Tôi đứng gần đó, thấy hết. Lạnh sống lưng.
“Đúng rồi, tôi là cậu nó mà. Tôi…” Ông ta vừa nói vừa đảo mắt, vô tình chạm phải ánh mắt tôi. Nụ cười ông ta càng tươi rói. “Thôi khỏi tìm, tôi thấy nó rồi…”
Nói rồi, ông ta sải bước về phía tôi. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi cắm đầu chạy. Vì không nói được nên chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi Lý Kiến Ba rút dao ra, hung hăng đuổi theo tôi.
“Á!! Có dao kìa!!”
“Báo cảnh sát!!”
“Chạy vào lớp mau!!”
Cả trường nhốn nháo hết cả lên. Tôi không dám ngoái đầu lại, cứ cắm đầu chạy, xộc vào dãy nhà học gần nhất. Trời ơi, cứu tôi với! Tôi muốn kêu cứu biết bao nhiêu lần, nhưng há miệng mãi, chẳng nên lời.
“Quý Từ! Mày không đáng được sống yên ổn!” Tiếng ông ta ngày càng gần. Ngay lúc tưởng như ông ta sắp tóm được tôi thì…
“Lý Kiến Ba, tôi đã báo cảnh sát rồi!” Giọng Giang Du Châu vang lên, khiến Lý Kiến Ba khựng lại. “Cảnh sát sắp tới, đừng có mà manh động.”
Vừa nói, cậu vừa tiến lại gần ông ta, mặt không biến sắc. Tay Lý Kiến Ba nắm chặt con dao, run lên vì kích động. “Tao còn sợ gì nữa? Cùng lắm thì chết chung!” Ông ta lại định xông tới chỗ tôi.
“Quý Từ, chạy đi!” Giang Du Châu lao đến, đẩy ngã Lý Kiến Ba. Tôi chạy vội vào lớp học gần đó. Qua lớp kính, tôi thấy Giang Du Châu và Lý Kiến Ba đang giằng co. Trong lúc giằng co, Lý Kiến Ba không thoát ra được, nhưng con dao trong tay ông ta lại đâm thẳng vào bụng Giang Du Châu.
“Giang Du Châu!!!” Tôi đập cửa kính, há miệng cố gắng kêu lên. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt tôi. Cậu lắc đầu, ra hiệu bảo tôi đừng ra. Tay cậu vẫn giữ chặt Lý Kiến Ba.
“Mẹ kiếp! Buông ra!”
“Vậy thì chết chung đi!”
Ông ta định đâm nhát thứ hai.
“Giang Du Châu…” Tôi mở cửa, hét lên bằng giọng khản đặc. Bốn năm rồi, lần đầu tiên tôi nói được. Giọng khàn khàn, nhưng tôi mặc kệ. Cầm cây gậy lau nhà tháo rời trong lớp, tôi chạy tới.
Ngay trước khi Lý Kiến Ba đâm nhát thứ hai, tôi dồn hết sức, phang thẳng vào đầu ông ta. Hành động của ông ta dừng lại, nhưng tiếc là ông ta không ngất xỉu như trong phim. Ông ta quay sang nhìn tôi.
“Chạy đi…” Giang Du Châu thoi thóp, nhưng tay vẫn nắm chặt ông ta. Máu từ bụng cậu loang ra, đỏ cả đất.
Tôi siết chặt cây gậy, nhìn Lý Kiến Ba. Chạy sao được? Bỏ mặc Giang Du Châu chết sao được? Ông ta, mặt mày biến dạng, cười nhìn tôi. Con dao dính máu, từng bước tiến lại.
Rồi tiếng còi hú của cảnh sát xé toạc không gian ngột ngạt. Lý Kiến Ba giật mình nhìn ra ngoài. Cơ hội! Tôi dồn hết sức còn lại, phang mạnh vào tay cầm dao của ông ta.
“Choang!” Con dao rơi xuống đất, kết thúc cơn điên loạn. Cảnh sát ập vào. Lương Ngạn cũng theo sau. Cậu nhìn Giang Du Châu, mặt mày phức tạp, rồi đi về phía tôi. “Quý Từ, cậu không sao chứ? Có bị thương không?”
Chân tay tôi bủn rủn, muốn đổ sụp xuống, nhưng vẫn cố đẩy Lương Ngạn ra, chạy về phía Giang Du Châu. “Giang… Du Châu”. Tôi muốn gọi tên cậu, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Giang Du Châu nằm đó, thoi thóp. Vậy mà cậu vẫn cố mở mắt, nhìn tôi, lắc đầu nhẹ, rồi mỉm cười. Một nụ cười yếu ớt. Tôi quỳ xuống bên cạnh cậu, không biết làm gì hơn ngoài khóc.
Trước khi xe cấp cứu tới, không ai dám động vào cậu. Mà Giang Du Châu, dù thoi thóp, vẫn cố gắng nói đứt quãng: “Tôi… hứa với cậu rồi… cậu dạy tôi… ngôn ngữ ký hiệu… tôi sẽ… bảo kê cậu mà…” Cậu đang an ủi tôi đấy.
“Giang… Giang Du Châu…” Tôi gọi, giọng nghẹn ngào lẫn tiếng khóc, khàn khàn khó nghe. Tôi nắm lấy tay cậu, tay run lẩy bẩy.
Cuối cùng thì xe cấp cứu cũng đến, đưa Giang Du Châu đi. Lương Ngạn, từ nãy đến giờ vẫn đứng cạnh tôi, lên tiếng: “Quý Từ, cậu nói được rồi sao…? Tôi đưa cậu đi khám nhé, bệnh viện tốt nhất luôn!”
Tôi gạt tay cậu ta ra, mắt vẫn dõi theo chiếc xe cấp cứu khuất dần. “Tôi… muốn đi tìm… Giang Du Châu.”
Nụ cười vừa nở trên môi Lương Ngạn tắt ngấm. “Quý Từ…”
Tôi quay lại. Mắt cậu ta, đen thăm thẳm, chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, mà như vực sâu không đáy, chẳng có lấy một tia sáng lọt vào.
“Ừ.” Cậu ta cười nhạt, không nói gì nữa.
Tới bệnh viện thì Giang Du Châu vẫn đang cấp cứu. Nghe đâu vết thương không trúng chỗ hiểm, nhưng mất máu nhiều quá. Đèn đỏ trên cửa phòng mổ cứ sáng, tôi ngồi ngoài chờ, cứ chờ.
Lúc này mới thấy, nơi nhiều lời cầu nguyện nhất không phải chùa chiền, mà là bệnh viện. Giang Du Châu ơi, tỉnh lại đi. Bé câm này biết nói rồi. Không phải bằng tay nữa, mà muốn chính miệng nói cho cậu nghe, tôi thích cậu.
Mơ mơ màng màng, chẳng biết bao lâu, đèn phòng mổ tắt. Bác sĩ bước ra, giọng nhẹ tênh: “Không sao rồi, đừng lo, thuốc mê hết tác dụng là tỉnh.”
Tôi thở phào. Mệt mỏi, sợ hãi, áp lực cả ngày như vỡ òa. Tôi ngất xỉu.
Tỉnh dậy thì thấy Lương Ngạn ngồi bên cạnh. Thấy tôi mở mắt, cậu ta cười: “Cậu không chịu đi, tôi nhờ bác sĩ tới khám cho cậu. Cậu nói được rồi, Quý Từ. Nhưng đừng nói nhiều quá, không tốt.”
Tôi thấy hai chú cảnh sát đứng ngoài cửa. “Cảm ơn cậu, Lương Ngạn.”
Hình như tôi toàn nói cảm ơn với cậu ta. Mà ngoài cảm ơn ra, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn.
“Cảnh sát ngoài kia chờ hỏi chuyện tôi à?” Tôi hỏi.
Lương Ngạn cúi đầu. Một lúc sau, cậu ta mới giải thích, giọng trầm trầm. “Không… họ đến đưa tôi đi.”
Tôi sững người.
Suốt lúc kể lại mọi chuyện, Lương Ngạn chẳng dám nhìn tôi. Lý Kiến Ba lẻn vào trường là nhờ Lương Ngạn giúp. Cậu ta biết Lý Kiến Ba nguy hiểm. Cậu ta bảo, cậu ta định chờ khi Lý Kiến Ba rút dao ra trước mặt mọi người, chứng minh ông ta có ý định giết người, rồi mới tóm gọn. Cậu ta đã báo cảnh sát trước rồi.
Nhưng cậu ta không ngờ tôi lại xuất hiện trước mặt Lý Kiến Ba sớm như vậy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cảnh sát đến chậm. Giang Du Châu… Cậu ta không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu ta chỉ muốn giúp tôi…
Tôi nhìn Lương Ngạn, nước mắt cứ thế rơi xuống: “Cậu biết không, Giang Du Châu suýt chết vì cậu.”
Lương Ngạn quay lưng đi, không biết vì xấu hổ hay vì điều gì khác: “Tôi không ngờ cậu ta lại làm vậy vì cậu.” Vì bản thân cậu ta sẽ không làm vậy, nên cậu ta nghĩ chẳng ai làm vậy cả.
Trước khi bị đưa đi, Lương Ngạn đưa tôi một lá thư. Lá thư tình cậu ta đã bảo viết cho tôi. Nhưng ngay lúc tôi định mở thư ra thì y tá báo Giang Du Châu tỉnh rồi. Tôi đặt lá thư xuống, lao ra khỏi phòng.
Lá thư đó, tôi chưa bao giờ mở ra đọc.
Đẩy cửa phòng bệnh, Giang Du Châu nằm đó, vẫn đầy sức sống, che lấp đi vẻ yếu ớt của người bệnh. Cậu nhìn tôi, nhếch mép cười: “Bé câm, tôi nhớ cậu nói được rồi.”
Tôi thả lỏng người, mỉm cười đáp lại: “Ừ, mắt cá chết.”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 5