Không ngờ Lương Ngạn lại giúp tôi. Có lẽ đây là bước đầu tiên để phá băng giữa cả hai?
Trong giờ tiếng Anh, tôi ngủ gật, bị cô giáo bắt quả tang. “Stand up! Quý Từ!”
Tôi giật mình, đứng phắt dậy.
“Câu số 3, chọn đáp án nào?”
Cô giáo nhìn tôi chằm chằm, tay cầm viên phấn, cứ như tôi mà không trả lời được là ăn ngay viên phấn vào trán. Vì tật không nói được, tôi ít khi bị gọi lắm. Nhưng cô giáo tiếng Anh thì không nể nang ai cả.
“A.”
Tôi cúi đầu, bắt gặp ánh mắt Lương Ngạn. Cậu ta gật đầu, ý bảo tôi cứ tin cậu ta. Tôi mím môi, giơ một ngón tay ra hiệu đáp án số 1 cho cô giáo.
“Em chọn A?” Cô giáo hỏi lại.
Tôi gật đầu, tay dưới bàn nắm chặt.
“Ngồi xuống đi.”
Phù, thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, tôi đẩy mẩu giấy nhỏ sang cho Lương Ngạn: “Cảm ơn.”
Cậu ta xoay cây bút, khóe môi nhếch lên. Từ hôm đó, Lương Ngạn bắt đầu kèm tôi học tiếng Anh. Cả hai cũng dần dần bớt căng thẳng. Nhưng mà, cậu ta vẫn không tin lá thư hôm nọ là của người khác. Chắc đành phải chờ thời gian xóa nhòa tin đồn thôi. Ai dè đâu, mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác.
“Quý Từ.”
Giờ ra chơi, có một cậu con trai đứng trước bàn tôi với Lương Ngạn, tay cầm ly trà sữa. Bàn tôi ở trong, bình thường ai tới tìm thì Lương Ngạn sẽ đứng dậy cho người ta vào. Vậy mà hôm nay cậu ta cứ ngồi ì ra đó, mặt lạnh tanh.
Cậu con trai mặt đỏ bừng lên, nói: “Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn vở Toán hôm bữa. Tôi tăng được tận 30 điểm!”
Tôi cười, lắc đầu, mấp máy môi: “Không có gì.”
Cậu con trai đưa ly trà sữa ra: “Tặng cậu, đừng từ chối nhé!”
Tôi ngập ngừng rồi nhận lấy. Miệng mấp máy: “Cảm ơn.”
Cậu con trai gãi đầu, tai đỏ lựng.
Lương Ngạn, từ nãy tới giờ vẫn quan sát, lật sách, giọng đều đều: “Thích nhỉ. Tôi dạy người ta tiếng Anh muốn hụt hơi mà có ai tặng trà sữa đâu.”
… Cậu ta đang nói tôi đấy à?
Tôi viết mẩu giấy nhỏ, đưa cho cậu ta: “Cảm ơn cậu đã dạy tôi. Mai tôi cũng mua trà sữa cho cậu.”
“Không cần.” Lương Ngạn nhướng mày. “Không phải có sẵn rồi sao?”
Nói rồi, cậu ta giật phắt ly trà sữa trên tay tôi, cắm ống hút vào, tu một hơi. Hành động nhanh gọn lẹ, không chút do dự. Tôi và cậu kia đều ngây ra như phỗng.
Lương Ngạn ngẩng đầu nhìn cậu con trai, như thể mới nhận ra sự tồn tại của cậu ấy: “Không phiền chứ?”
Cậu ấy ngơ ngác lắc đầu, nói được gì nữa đây?
Dạo này Lương Ngạn nói nhiều lắm. Không chỉ cứ lởn vởn bắt chuyện với tôi, mà đến cả đám bạn rủ đi đánh bóng rổ cậu ta cũng chẳng thèm đi.
“Sao không đi, Ngạn?”
Lương Ngạn nghiêng đầu, chống tay nhìn tôi. Tôi vừa ngẩng lên thì bị cậu ta ấn đầu xuống. Cây bút trên tay cậu ta lướt nhẹ qua mấy sợi tóc mai của tôi.
“Lo mà viết bài đi, tò mò cái gì.”
Nói rồi, cậu ta quay sang đám bạn: “Tao bận rồi. Tao phải dạy bạn cùng bàn học tiếng Anh.”
Mấy cậu kia đồng thanh “Ồ~” một tiếng dài đầy ẩn ý, nghe mà phát ghét.
“Lương Ngạn.”
“Sao cậu nói vậy?” Tôi mấp máy môi.
“Bộ sai hả?” Cậu ta liếc tôi, hỏi ngược lại.
“Cậu không cần phải mất thời gian dạy tôi nữa đâu. Tôi tự học được rồi.”
Lương Ngạn có vẻ mất kiên nhẫn, ném quyển sách lên bàn. “Tôi thích dạy, không được à?”
Nói xong, cậu ta đẩy ghế ra khỏi lớp. Lúc quay lại, người cậu ta phảng phất mùi thuốc lá. Đây là lần đầu tiên tôi biết, Lương Ngạn hút thuốc.
…
Xui tận mạng, hôm nay lại đúng ngày đèn đỏ. Mà tôi chỉ phát hiện ra khi vào nhà vệ sinh lúc học tối. Nó… dính ra cả quần rồi. Tôi đứng chôn chân ở đó, không biết làm sao.
“Quý Từ.”
Tôi nghĩ mình nghe nhầm. Giọng Lương Ngạn trong nhà vệ sinh nữ?
“Quý Từ?”
Hả? Cậu ta đến nhà vệ sinh nữ tìm tôi á? Tôi im thin thít, giả câm giả điếc.
Lương Ngạn lại nói vọng vào: “Cậu… cậu có phải… đến tháng không?”
Mắt tôi tròn xoe.
“Tôi thấy ghế cậu dính… sợ cậu chưa chuẩn bị… nên mua đại một gói…”
Giọng cậu ta ngập ngừng, cứ ấp a ấp úng.
“Cậu… ở đâu?”
Lúc đó, tôi thấy mình đúng là đồ bất lực. Giá mà nói được, tôi đã bảo cậu ta nhờ bạn gái nào đó mang vào giúp. Nhưng tôi ngập ngừng một chút rồi đưa tay ra khỏi khe cửa. Tiếng bước chân lại gần, một gói nhỏ được đặt vào tay tôi. Rồi cậu ta vội vàng đi mất.
Tôi cầm lên mới thấy, đúng là loại tôi hay dùng. Ngẩn người ra một lúc, tôi mở gói băng ra.
Bước ra ngoài, tôi không ngờ Lương Ngạn vẫn đứng đợi ở cửa.
“Sao cậu chưa về lớp?” Tôi mấp máy môi hỏi.
“Đợi cậu.”
Cậu ta lấy cái áo khoác trên tay tôi, cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người tôi. Lương Ngạn cao lêu nghêu, áo khoác của cậu ta dài chấm đùi, che kín vết bẩn. Tôi hiểu ý cậu ta, không từ chối.
“Cảm ơn.”
Cậu ta không nói gì, ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Tôi lùi lại một bước.
“Cậu làm gì vậy?” Tôi nhìn cậu ta, khó hiểu.
Lương Ngạn ngẩng lên nhìn tôi, rồi lôi tôi lại gần, kéo khóa áo khoác lên. Thấy tôi ngơ ngác, cậu ta cười khẽ: “Cảm động đến ngây người ra rồi hả? Nhớ đấy, lần sau đừng nói mấy câu kiểu không cần tôi dạy nữa. Bực mình.”
Tôi chớp mắt, theo phản xạ mấp máy môi: “Tôi không nói được.”
Nụ cười của Lương Ngạn tắt ngấm. Cậu ta không nói gì nữa.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2