Chương 3
Tin đồn về tôi với Lương Ngạn lại rùm beng khắp trường. Tôi giải thích muốn xỉu, mà có ai nghe đâu. Thành ra, có đứa đi hỏi thẳng Lương Ngạn luôn. Đám bạn cậu ta ấy mà. Tôi tình cờ nghe hết.
“Ngạn ơi, dạo này mày lạ lắm nha. Mày thích nhỏ câm đó thiệt hả?”
Lương Ngạn im lặng một lát rồi mới lên tiếng, giọng lười nhác, có chút mệt mỏi: “Thích sao được? Tụi mày cũng nói rồi đó, nhỏ câm mà.”
Đám con trai cười ầm lên: “Biết ngay mà, Ngạn sao thích đứa tàn phế được.”
Lương Ngạn không nói gì. Tôi khựng lại, định chuồn êm thì… vấp phải cái gì, gây ra tiếng động. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Mặt Lương Ngạn sa sầm lại. Tôi đi được vài bước thì Lương Ngạn đuổi theo.
“Đứng lại.” Cậu ta chắn trước mặt tôi, cau mày: “Quý Từ, cậu nghe hết rồi hả?”
Tôi nghĩ, thấy giấu làm gì, nên gật đầu.
“Nghe tôi nói, tôi…”
Tôi im lặng, chờ cậu ta nói tiếp.
Một lúc sau, Lương Ngạn cúi đầu, giọng khàn khàn. “Xin lỗi.”
Tôi ngơ ngác.
“Xin lỗi gì? Tôi câm mà.”
“Mà lần này cậu cũng không nói tôi là đồ tàn phế như lần trước.”
Nghe người ta nói chuyện về mình, tôi cũng chẳng thấy gì. Từ hồi không nói được, tôi quen rồi. Những lời như vậy, tôi nghe như cơm bữa. Kể cả khi không có ác ý, người ta vẫn buột miệng: “À, ra cậu câm à.” Đại loại vậy.
Lương Ngạn phủ nhận tin đồn kia, tôi cũng thấy nhẹ cả người.
Cậu ta ngập ngừng nhìn tôi, không nói gì. Tôi gật đầu, định đi vòng qua thì bị thanh sắt gỉ cứa vào chân. Tôi rụt chân lại.
Lương Ngạn thấy vậy, ngồi xuống: “Vết thương sâu đấy, còn đi được không?”
Tôi thử nhấc chân, lại thấy nhói.
“Không đi được.” Lương Ngạn nói thay tôi.
Rồi bất ngờ, cậu ta bế thốc tôi lên. Tôi ngước nhìn Lương Ngạn. Phía sau, bạn bè cậu ta gọi với. “Ê, Ngạn! Không phải chứ? Chuyện gì thế?”
Cậu ta im lặng một lát, không thèm nhìn họ, cứ thế đi tiếp.
“Chuyện gì thì chuyện đó.”
…
Trong phòng y tế, Lương Ngạn đặt tôi xuống ghế rồi ngồi xuống trước mặt, định cởi giày cho tôi. Tôi vội ngăn lại: “Tôi tự làm được.”
Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt lạ lắm, cứ như có gì đó khó hiểu, rối bời. Rồi cậu ta gạt tay tôi ra, nhẹ nhàng tháo dây giày, cởi giày cho tôi.
“Quý Từ, tôi xin lỗi về những lời lúc nãy. Tôi không nên gọi cậu là đồ tàn phế. Cậu tha lỗi cho tôi được không?” Cậu ta cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi.
Tôi thở dài, mấp máy môi: “Không sao đâu, tôi không để bụng. Mà cảm ơn cậu vì đã dạy tôi tiếng Anh.”
Tôi với Lương Ngạn tuy không thân thiết gì, nhưng mấy lần cậu ta giúp tôi, tôi cũng thấy cảm động. Chuyện lúc trước tôi cũng quên hết rồi. Nhưng hình như cậu ta không muốn nghe mấy lời này. Mặt cậu ta tái mét, tay đang cầm chân tôi cũng run run.
“Quý Từ… cậu thật sự không giận tôi sao?”
Tôi gật đầu. Giận gì chứ.
Hôm sau, tự nhiên Lương Ngạn đổi khác hẳn. Cậu ta công khai mang trà sữa cho tôi, nói với đám bạn là sẽ kèm tôi học. Có đứa nào trêu tôi “đồ câm”, cậu ta lại lạnh lùng đáp trả: “Mày nói năng cho cẩn thận. Mày có giỏi hơn ai đâu?” Đứa đó cứng họng, mặt mày ngớ ra.
Tôi thì cảm ơn Lương Ngạn nhưng thấy mọi chuyện cứ kỳ kỳ.
Cảm giác kỳ kỳ đó lên đến đỉnh điểm khi có học sinh mới chuyển đến.
“Giang Du Châu, học sinh mới. Mọi người hoan nghênh bạn nào.”
Cô giáo bảo cậu ngồi tạm xuống cuối lớp. Giang Du Châu đi ngang qua tôi, dừng lại, cười cười: “Bé câm?”
Tôi gật đầu lia lịa. May quá, cậu vẫn nhớ tôi. Giang Du Châu là bạn cùng bàn hồi cấp hai của tôi.
Vừa lúc đó, Lương Ngạn nhíu mày: “Nói chuyện cẩn thận nhé, bạn mới.”
Giang Du Châu cười nhạt, định nói gì đó thì tôi ngăn lại, viết vội lên giấy đưa cho Lương Ngạn: “Không sao đâu, cậu ấy gọi tôi vậy được.”
Tại tôi biết Giang Du Châu không có ý xấu. Mà hồi xưa tôi cũng gọi cậu là Mắt cá chết. Biệt danh chả ăn nhập gì, tôi chế từ tên cậu ra thôi.
Lương Ngạn đọc xong, vứt tờ giấy đi, nhìn tôi với vẻ mặt nửa cười nửa không.
“Sao? Cậu ta gọi cậu thế mà cậu không giận à? Hai cậu quen nhau từ trước hả?”
Tôi gật đầu.
Giang Du Châu thấy vậy liền nhướng mày: “Cậu viết gì cho cậu ta thế?”
Tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu, thứ tôi gần như chẳng bao giờ dùng ở trường, để trả lời Giang Du Châu. Tôi biết cậu hiểu.
Giang Du Châu lại hỏi: “Tan học tôi đưa cậu về nhé?”
Tôi cười, gật đầu: “Được.”
Lương Ngạn chứng kiến tất cả mà chẳng nói gì. Nhưng cả buổi chiều cậu ta im lặng lạ thường. Đến lúc tan học, cậu ta đặt một quyển bài tập trước mặt tôi. “Làm xong 100 câu ngữ pháp này mới được về.”
Tôi lắc đầu, định mặc cả: “Tôi hẹn bạn rồi, mang về nhà làm được không?”
Lương Ngạn không đồng ý. “Làm xong tôi đưa về.”
Đúng lúc đó, Giang Du Châu tới. Cậu nhìn Lương Ngạn từ trên xuống, cười nhạt. “Bạn học, cậu lấy quyền gì không cho Quý Từ về? Cậu là cái thá gì của cậu ấy?”
Lương Ngạn gõ tay lên bàn, ra vẻ nhàn nhã. “Chắc tại tôi là người Quý Từ thích nên mới được tùy tiện vậy.”
Tôi không ngờ tới giờ cậu ta vẫn nghĩ tôi thích cậu ta. Xong rồi, Lương Ngạn lại nhìn tôi, giọng dịu dàng hẳn, còn vén tóc mái tôi nữa. “Xé thư cậu là tôi sai. Để bù đắp, tôi cũng viết cho cậu một lá thư tình nhé?”
“Thư tình á?” Giang Du Châu cười, giọng điệu mỉa mai: “Được thôi, đưa lá thư tình Quý Từ viết cho cậu ra đây, tôi ăn hết cả tờ A4.”
Cậu vẫn chưa thấy đủ đô, lại châm chọc thêm: “Thôi đừng có xạo. Lấy ra được, tôi ăn hết cả chồng A4 trên bàn kia luôn.”
Tôi chả hiểu nổi cái kiểu trẻ con của Giang Du Châu. Nhưng giờ đâu phải lúc so đo chuyện đó. Tôi viết vội lên mảnh giấy, đẩy qua cho Lương Ngạn: “Tôi nói rồi mà, thư đó không phải tôi viết cho cậu. Tôi không có thích cậu.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Mấy mảnh giấy vụn của lá thư kia, tôi đã đưa cho Lương Ngạn xem rồi. Nhưng cậu ta cứ làm lơ, cứ như chắc mẩm tôi mê cậu ta như điếu đổ. Cuối cùng thì Lương Ngạn cũng phải tin.
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, tay nắm chặt tờ giấy đến run lên. Một lúc sau, cậu ta mới khàn giọng hỏi: “Dù… dù trước đây cậu không thích tôi, vậy bây giờ thì sao? Tôi chưa đủ tốt với cậu sao, Quý Từ?”
Tôi im lặng một chút, rồi mấp máy môi: “Bây giờ cậu nói là cậu thích một đứa tàn phế sao?”
Trước đây chính miệng cậu ta mỉa mai tôi là đồ tàn phế. Cũng chính cậu ta nói bị một đứa tàn phế thích phiền phức lắm.
Lương Ngạn im lặng. Cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt buồn hiu. Tôi không lấy quyển bài tập cậu ta đưa, đeo cặp lên vai, trước khi đi, vỗ nhẹ vào vai cậu ta. Cậu ta ngẩng lên, trong mắt có chút hy vọng. Tôi mỉm cười, đặt quyển sổ ghi chép những lỗi sai môn Địa lên bàn.
“Cảm ơn cậu, Lương Ngạn.”
Cảm ơn thật lòng. Dạo này, cậu ta đã nhìn tôi khác xưa, không còn kỳ thị tôi là đứa khuyết tật nữa. Cậu ta cũng rất kiên nhẫn dạy tôi học. Tôi tình cờ phát hiện ra cậu ta học Địa hơi kém. Thế là, dựa vào những lỗi sai trong bài kiểm tra của cậu ta, tôi tổng hợp lại thành một quyển sổ, coi như báo đáp.
Lương Ngạn cúi đầu nhìn quyển sổ, im lặng. Cho đến khi tôi và Giang Du Châu ra khỏi lớp, cậu ta vẫn ngồi im thin thít ở đó. Nhìn bóng lưng cậu ta sao mà thấy cô đơn.
Bình luận về Chương 3