Chương 4
Giang Du Châu thì ngược lại hoàn toàn. Cậu cười Lương Ngạn suốt dọc đường. “Còn mong cậu viết thư tình cho cậu ta nữa chứ? Tôi thấy cậu ta bị khùng rồi đấy!”
Rồi cậu còn nói thêm: “Ngay cả tôi, hồi đó tỏ tình cũng biết là viết thư tình lỗi thời lắm rồi.”
Câu nói của Giang Du Châu làm tôi đứng sững lại. Hình như cậu cũng nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn tôi. “Bé câm, sao cậu đứng lại vậy? Đang nghĩ gì thế?”
Tôi ngẩn người ra một lúc rồi vội lắc đầu, định lảng sang chuyện khác cho qua thì Giang Du Châu chặn lại. “Cậu nghĩ tôi đang nói chuyện tôi tỏ tình với cậu đúng không?”
Tôi lắc đầu cũng không được mà gật đầu cũng chẳng xong. Giang Du Châu chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, chỉ nhẹ nhàng nói một câu mà đẩy tôi vào thế bí: “Ừ, tôi đang nói chuyện đó đấy. Mà cũng chỉ có lần đó thôi, tôi chưa từng thích ai khác.”
Có những điều không cần nói ra cũng hiểu. Giang Du Châu đang ngầm nói với tôi rằng: Người tôi thích bây giờ, vẫn là cậu.
Mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm đó khiến tôi bối rối vô cùng. Tôi không hỏi gì thêm, Giang Du Châu cũng cho tôi không gian riêng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người khuyết tật thì không được yêu đương. Nhưng vì câm nên cuộc sống, học tập của tôi luôn bị hạn chế, lúc nào cũng chậm hơn người khác một nhịp. Vì vậy, tôi phải dành hết thời gian để cố gắng theo kịp mọi người, chứ đâu có thời gian để nghĩ mấy chuyện yêu đương.
Giang Du Châu là người tốt, nói tôi không có chút cảm tình nào với cậu thì là nói dối. Nhưng yêu đương thật sự không nằm trong suy nghĩ của tôi lúc này. Điều mà tôi không ngờ tới là chẳng bao lâu sau, chính tôi sẽ phải nuốt lại lời nói này.
Ai cũng thấy Giang Du Châu với Lương Ngạn cứ như chó với mèo.
“Thưa cô, em không có bạn cùng bàn, em thấy lạc lõng, buồn lắm.” Giang Du Châu ngồi cuối lớp, lười nhác giơ tay.
Cô giáo lúng túng: “Nhưng giờ mỗi em đều có bạn rồi, cô không thể tách ai ra được.”
Giang Du Châu cười, cái kiểu biết tỏng cô sẽ nói vậy.
“Thưa cô, sẵn có người rồi còn gì.” Cậu hất mặt về phía tôi. “Em với Quý Từ quen nhau, em lại biết ngôn ngữ ký hiệu, ngồi với cậu ấy là hợp lý nhất.”
Rồi cậu liếc xéo Lương Ngạn, thản nhiên nói thêm: “Với lại Lương Ngạn vốn không phải học sinh lớp này đâu, ngồi với ai mà chẳng được.”
Lương Ngạn cười nhạt: “Cậu muốn ngồi với ai thì ngồi à?”
Cuối cùng, cô giáo để tôi quyết định. Chuyện đổi chỗ cỏn con mà sao thấy căng thẳng quá. Tôi nhìn Lương Ngạn, miệng mấp máy: “Xin lỗi.” Rồi chỉ Giang Du Châu cho cô giáo.
Thật ra, không cần Giang Du Châu nói, tôi cũng sẽ xin đổi chỗ. Từ chối Lương Ngạn rồi, ngồi cạnh cậu ta thấy ngại ngại sao đó.
Lương Ngạn không cáu, cũng chẳng nói móc gì. Nhưng vẻ mặt lạnh tanh của cậu ta, nhìn cũng thấy buồn.
“Quý Từ, nhất định phải vậy sao? Tôi sẽ tốt với cậu gấp đôi, gấp ba. Tôi sẽ học cả ngôn ngữ ký hiệu vì cậu.”
Lương Ngạn hạ mình như vậy, tự nhiên tôi thấy mình thật nhẫn tâm.
“Lương Ngạn, cậu đừng làm vậy.” Tôi thở dài.
Cậu ta định nắm tay tôi, rồi lại thôi, buông thõng xuống.
Không thể phủ nhận, có Giang Du Châu, mọi thứ ở trường dễ dàng hơn hẳn.
“Quý Từ, sao em chưa nộp bài tập?”
Cô giáo gọi tôi trước giờ vào lớp. Bình thường, tôi phải viết giấy giải thích. Tôi ra hiệu với Giang Du Châu. Cậu chống cằm cười, rồi nói với cô: “Quý Từ nói bài tập của cậu ấy bị ướt, đang phơi ngoài ban công. Nếu cô không tin, cô ra xem.”
Cô giáo không nói gì, chỉ uống nước rồi bảo: “Được, khi nào khô hoặc chép lại thì nộp cho cô.”
Tôi gật đầu, lại ra hiệu với Giang Du Châu: “Giúp tôi cảm ơn cô giáo.”
Giang Du Châu chẳng nhúc nhích.
Cậu chẳng động đậy, mà cô giáo lại hỏi: “Em ấy nói gì thế?”
“Dạ không có gì đâu cô.” Giang Du Châu cười tinh quái: “Cậu ấy cảm ơn em thôi ạ.”
Tôi: “…”
Ngôn ngữ ký hiệu là tôi dạy cậu. Hồi lớp 8, Giang Du Châu buông một câu: “Cậu dạy tôi ngôn ngữ ký hiệu, tôi bảo kê cậu ở trường, được không?”
Cấp hai, nhiều khi kỳ thị còn kinh khủng hơn cấp ba. Bọn nhỏ chưa biết giấu cảm xúc, thấy đứa nào câm như tôi là tò mò, dè bỉu, bắt nạt cho oai. Hôm đầu tiên tôi lê cái thân đầy bùn đất vào phòng giáo viên, kể lể chuyện bị bắt nạt mà chẳng ai nghe, chính là lúc Giang Du Châu đưa ra giao kèo đó.
Tôi lắc đầu: “Tôi, báo, cảnh sát, được.”
Giang Du Châu cười khẩy, chẳng nói gì thêm. Chiều hôm đó, tan học, tôi hí hửng gọi 110. Bọn bắt nạt tôi làm trò ngay dưới camera. Cảnh sát đến, xem lại camera, xác nhận tôi bị bắt nạt thật. Nhưng cách giải quyết là… bọn nó xin lỗi tôi rồi viết kiểm điểm.
Tôi ngơ ngác, kéo tay áo chú cảnh sát: “Lỡ tụi nó bắt nạt cháu nữa thì sao?”
Thầy chủ nhiệm chen vào ngay: “Không đâu Quý Từ, thầy sẽ để ý các em ấy! Mà các em ấy cũng biết lỗi rồi còn gì?”
Tôi đành buông tay. Cảnh sát cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đối mặt với đám học sinh cấp hai “chưa lớn” này thì biết làm sao. Hơn nữa, tôi cũng chỉ bị đánh vài cái, có bị thương gì nghiêm trọng đâu. Trong mắt mọi người, chuyện này tới đây là hết.
Trước khi bị phụ huynh lôi về, nhỏ cầm đầu quay sang, cúi đầu rất nghiêm túc: “Quý Từ ơi, xin lỗi nhé. Tụi tao sai rồi, sau này không thế nữa! Mày tha thứ cho tụi tao nha?”
Câu hỏi này làm sao từ chối được. Không thì tôi từ nạn nhân thành kẻ nhỏ nhen không biết tha thứ mất. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, tôi gật đầu.
Nó cười toe toét: “Vậy giờ tụi mình là bạn tốt nha!”
Sáng hôm sau, đứa tự xưng là bạn tốt nhất của tôi lôi tôi ra sau dãy học vắng hoe. Lần này, nó chọn đúng góc chết camera.
“Quý Từ, mày biết không? Hôm qua tao phải viết kiểm điểm hai ngàn chữ, mệt muốn chết!” Nó nói bằng cái giọng ngọt xớt. Giây sau, một cái tát giáng xuống mặt tôi. “Giờ sao? Tao tát mày hai ngàn cái nhé?”
Chưa kịp tát cái thứ hai thì nó đã ngã xuống, quỳ trước mặt tôi. Giang Du Châu từ đằng sau bước ra, nhặt quả bóng đá vừa ném trúng chân nhỏ. “Đang nói chuyện gì đấy? Kể tao nghe với?”
Nghe đồn Giang Du Châu từng đánh một cậu con trai nhập viện. Thấy cậu xen vào, đám kia chạy mất dép.
“Thế nào, Quý Từ? Đồng ý với giao kèo của tôi chưa?” Cậu ngồi xổm trước mặt tôi, giọng trong vắt. Chiều tháng Hai, cỏ xanh mơn mởn, cậu là tia sáng duy nhất tôi nhìn thấy.
Mãi đến khi tốt nghiệp, lúc Giang Du Châu bày tỏ, tôi mới biết cậu học ngôn ngữ ký hiệu chỉ để nói chuyện với tôi.
“Bé câm.” Giọng nói quen thuộc kéo tôi về thực tại, xua tan hết mấy cảm xúc vừa dâng lên từ hồi ức. Tôi mặt lạnh tanh, viết ba chữ rồi đẩy qua: “Mắt cá chết”.
Giang Du Châu cười khẩy: “Còn thù dai thế?”
Tôi lờ cậu đi, cặm cụi học bài.
“Tốt nghiệp rồi, tính đến chuyện tôi được chưa?” Cậu ghé sát tai tôi, thì thầm.
Cây bút trên tay tôi khựng lại, một vệt mực loang ra trên trang vở.
…
Tôi từng nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ đi khám dây thanh quản, hy vọng nói được trở lại, để có thể… sống như một người bình thường. Ai ngờ, chuyện đó lại đến bất ngờ như vậy.
Tôi bị câm là do PTSD. Năm lớp 7, trước khi chuyển trường, tôi tận mắt chứng kiến một bạn cùng lớp nhảy lầu tự tử. Máu me khắp nơi. Thầy chủ nhiệm, Lý Kiến Ba, hoảng loạn túm lấy vai tôi, hét lên: “Tao kêu mày gọi cảnh sát! Cảnh sát đâu!! Chính mày hại chết nó! Không liên quan gì đến tao! Mày hại chết nó!!”
Đầu óc tôi trống rỗng. Chỉ còn hai câu nói đó văng vẳng bên tai. Tôi đã gọi cảnh sát rồi mà… Tôi có hại ai đâu… Tôi cầm điện thoại của thầy, vừa bấm 110 thì… bạn ấy rơi xuống.
“Rầm”. Tiếng động như xé toạc màng nhĩ.
Lý Kiến Ba chỉ tay vào tôi, gào lên: “Chính là mày! Tại mày mà cứu hộ không kịp! Không liên quan đến tao!”
Tôi há hốc mồm, không nói được lời nào, rồi ngất lịm. Tỉnh dậy, tôi không nói được nữa. Sau đó, Lý Kiến Ba bị đuổi việc.
Bình luận về Chương 4