“Lương Ngạn, nhỏ câm đó mò đến tìm mày kìa. Tao đã bảo mà, nó mê mày như điếu đổ.”
Tôi đứng ở cửa lớp cậu ta, lóng ngóng chẳng biết làm sao. Lương Ngạn liếc cậu bạn một cái, rồi đặt bút xuống, đi về phía tôi.
“Gì?”
Tôi mím môi, gật đầu, đưa lá thư ra. Cậu ta nhìn lướt qua, rồi cầm lấy. Tôi còn chưa kịp lôi tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra thì nghe “xoẹt” một tiếng. Lá thư bị xé nát.
“Thích tôi à?” Giọng cậu ta lạnh tanh.
Tôi sững người, chưa kịp hoàn hồn thì cậu ta đã cười khẩy.
“Đồ câm, bày đặt mơ mộng hả?”
“Quý Từ, nói trắng ra, cậu chỉ là đồ tàn phế.”
Tôi tức đến muốn bật cười. Nhặt mấy mảnh giấy có ghi tên người gửi dưới đất lên, đưa cho cậu ta. Cậu ta chẳng thèm nhìn, hất tay tôi ra.
“Đừng đến tìm tôi nữa”.
“Cậu có biết bị một đứa câm thích phiền phức thế nào không?”
Nói rồi cậu ta quay lưng vào lớp, chẳng cho tôi cơ hội giải thích. Mà lá thư đó đâu phải của tôi… Hôm trước khi chuyển trường, nhỏ bạn cùng bàn nhờ tôi đưa cho Lương Ngạn. Tấm lòng thầm kín hai năm trời của một đứa con gái, vậy mà cậu ta chẳng thèm đọc đã xé nát.
Tôi ngồi xuống, lặng lẽ nhặt từng mảnh vụn. Mấy cậu trong lớp thấy vậy, huých Lương Ngạn. “Ê, Ngạn. Xé thư người ta viết, nhỏ đau lòng lắm đó.”
Lương Ngạn ngước nhìn tôi, mặt lạnh như tiền.
Chuyện tôi đưa thư tình cho Lương Ngạn bay khắp trường. Sáng thứ hai, chào cờ, Lương Ngạn, với cái mác học sinh xuất sắc, lên phát biểu. Giọng cậu ta lạnh tanh: “Mong một số bạn tự ý thức, đừng nghĩ vớ vẩn”.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Thương hại có, chế giễu có. Tôi nắm chặt tay áo, tức nghẹn họng.
Chào cờ vừa xong, mặc kệ ánh mắt mọi người, tôi chặn Lương Ngạn lại.
“Tôi không thích cậu!” Tôi mở tờ giấy ra.
Cậu ta liếc nhìn, cười khẩy.
“Lá thư đó, không phải tôi viết!” Tôi nhấn mạnh từng chữ.
Lương Ngạn chưa kịp nói thêm gì, đám bạn cậu ta đã xúm vào: “Trời ơi, giờ còn chối nữa hả?”
Mặt Lương Ngạn rõ ràng cũng nghĩ thế. Cậu ta chẳng buồn nghe, lướt qua tôi đi thẳng.
Tôi giải thích với những bạn hỏi, nhưng chẳng ai tin. Ai cũng nghĩ giống Lương Ngạn. Ngày nào tôi cũng bực bội, không biết làm sao cho ra nhẽ. Mà hình như trường học cũng tiếp tay cho tin đồn vớ vẩn này lan rộng thì phải.
“Bạn Lương Ngạn được nhà trường điều đến lớp mình để hỗ trợ học tập.” Cô chủ nhiệm chỉ vào chỗ trống cạnh tôi. “Chỉ còn chỗ này, Lương Ngạn ngồi đây nhé.”
Tôi: “…”
Lương Ngạn hơi nhíu mày, nhưng vẫn đi tới ngồi xuống. Cả hai im re. À, phải nói là tôi không nói được chứ. Mà tôi cũng chẳng thèm để ý tới cậu ta, cắm cúi đọc sách, chỉ mong sao viết được mấy chữ “miễn làm phiền” lên mặt.
Cô chủ nhiệm, người lúc nào cũng quan tâm tới tôi – đứa học trò khuyết tật – lại lên tiếng: “Lương Ngạn này, em ngồi cùng bàn với Quý Từ. Tiếng Anh em ấy hơi yếu, em giúp đỡ bạn nhé.”
Tôi nhắm mắt, bất lực. Bên tai văng vẳng giọng nói của cậu con trai: “Vâng ạ.”
Tôi nghĩ bụng, chắc cậu ta nói cho có lệ thôi. Ai dè đâu, giờ ra chơi, cậu ta đẩy quyển vở ghi chép qua: “Chỗ nào không hiểu thì hỏi.”
Tôi lắc đầu, đẩy vở lại. Ngay cả viết giấy trả lời cậu ta tôi cũng chẳng buồn.
Lương Ngạn nghiêng đầu nhìn tôi. “Cậu muốn tôi dạy hả?” Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.
Mặt tôi lạnh tanh, đặt chồng sách lên giữa bàn, cao ngất ngưởng, chắn hết tầm nhìn.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1