Tôi không đáp, chỉ bảo: “Có thấy từ ngày nuôi Tống Thanh Mặc, việc làm ăn của nhà họ Tống cứ xuống dốc dần không? Rồi Tống Thanh Lễ với Tống Thanh Diệu hồi nhỏ cũng hay bị thương vặt? Năm nay, nhà họ Tống lẽ ra có thêm người chết.”
Tống Thanh Diệu mặt mày tái mét, run run chỉ vào mình: “Em hả?”
Tôi gật đầu: “Cô con gái mà mấy người nuôi nấng bấy lâu nay chính là nguồn cơn của mọi chuyện.”
Tống Thanh Mặc nghe vậy, gào lên, toan xông tới tát tôi: “Mày nói bậy! Mày nói bậy!”
Mẹ Tống nhanh tay hơn, vung tay tát cho cô ta một cái rõ kêu, ngã lăn quay ra đất: “Sao mày dám hại em gái mày? Con bé thương mày lắm mà!”
Mấy người kia ngơ ngác, chưa kịp can ngăn mẹ Tống thì Tống Thanh Mặc đã ngã dúi dụi vào đống đất mới đào, vừa lồm cồm bò dậy vừa chửi rủa tôi chết không toàn thây.
“Im ngay!”
Lần này thì mạnh tay hơn hẳn, là bố Tống tát: “Đưa nó cút khỏi đây cho tao! Đưa nó vào nhà thương điên!”
Lúc này Tống Thanh Mặc mới sợ hãi thật sự, nhà thương điên còn kinh khủng hơn cả nhà giam. Cô ta quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên tục: “Con sai rồi! Xin đừng đưa con đi! Con cũng là con gái của bố mẹ mà! Lâm Lâm mất rồi, còn con đây mà! Con mãi mãi là con gái của bố mẹ!”
Mẹ Tống vừa lau nước mắt vừa nói: “Mày còn dám nói! Nếu không phải tại mày, nếu không phải tại mày! Lâm Lâm năm nay đã mười một tuổi rồi!”
Ai ngờ được, đứa con gái mà họ yêu thương hết mực lại chính là kẻ đã hại chết đứa con gái ruột thịt của mình cơ chứ.
Cuối cùng, Tống Thanh Mặc bị đưa vào nhà thương điên. Nghe nói cô ta tự tử mấy lần nhưng không chết, nhà họ Tống không cho cô ta chết, cô ta làm sao chết được? Nhưng đấy là chuyện sau này.
Mẹ Tống run run chực quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi lùi lại một bước, Tống Thanh Lễ vội vàng đỡ bà dậy, bà khẩn khoản: “Diễu Diễu, con có thể cho mẹ gặp lại Lâm Lâm được không?”
Tôi lắc đầu: “Không gặp được đâu.”
Mẹ Tống òa khóc nức nở. Bố Tống tiến lại gần, đưa cho tôi một tấm thẻ, giọng khàn đặc: “Nghe nói xem bói xong phải trả tiền, trong này có một triệu, đủ không?”
Tôi đẩy tấm thẻ về phía ông, lắc cái chuông trong tay: “Đã có người trả rồi.”
Cả nhà họ Tống như người mất hồn, ai nấy đều lặng lẽ khóc.
Tối đó, gia đình thật sự của tôi mới có được bữa cơm đoàn viên đầu tiên. Bố Tống muốn thu xếp cho tôi đi học. Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Ông cũng không ép, chỉ nói với tôi từ nay tôi là con gái duy nhất của nhà họ Tống.
Tôi không nói gì, chỉ tặng mỗi người một chiếc vòng tay.
“Không đáng giá gì đâu, chỉ cầu bình an thôi.”
Sáng sớm hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Dì giúp việc thấy vậy, vội vàng chạy đi báo: “Ông chủ! Bà chủ! Cô chủ muốn đi!”
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ trên cầu thang, bố mẹ Tống, Tống Thanh Lễ, Tống Thanh Diệu tất tả chạy xuống. Tôi không quay đầu lại, chỉ nói: “Câu hỏi này tôi đã hỏi hai lần rồi, nếu phải chọn giữa tôi và Tống Thanh Mặc, mọi người sẽ chọn ai? Lúc đó mọi người đã chọn Tống Thanh Mặc, giờ thấy cô ta không tốt, lại muốn chọn tôi, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tôi đi đây.”
Tôi nghe tiếng mẹ Tống gọi tên tôi trong nước mắt, tiếng Tống Thanh Diệu nghẹn ngào gọi chị.
Tôi vẫn không quay đầu lại. Đúng như dì Vương nói, nhà họ Tống quyền thế như vậy, sao bao năm qua mới tìm thấy tôi? Hay là thấy tôi ngồi xem bói bên đường, cảm thấy xui xẻo?
Gạt bỏ mọi chuyện phía sau, tôi bước ra khỏi cổng nhà họ Tống. Bỗng nhớ ra hôm đó sư phụ nói muốn dạy tôi một trận pháp mới, mà tôi vẫn chưa học được.
Bình luận về Chương 9
BÌNH LUẬN