Về tới nhà, Tống Thanh Diệu hí hửng phụ tôi dọn dẹp đồ đạc. Tống Thanh Mặc bưng đĩa táo cắt sẵn lại, nói: “Thanh Diệu, mệt rồi hả, ăn miếng trái cây đi.”
Tống Thanh Diệu xiên một miếng bỏ vô miệng, rồi lại xiên một miếng đưa cho tôi: “Cảm ơn chị Thanh Mặc.”
Tống Thanh Mặc cứ đứng trơ trơ ra đó. Tôi thấy ngón trỏ tay trái cô ta dán miếng băng cá nhân, biết ngay cô ta định làm gì, nhưng Tống Thanh Diệu thì ngây thơ chưa phát hiện ra. Cô ta đặt đĩa trái cây xuống, lườm tôi một cái.
Tôi chẳng thèm để ý, cứ ăn miếng táo trên tay.
Lúc này, Tống Thanh Mặc mới thấy trên tay Tống Thanh Diệu có thêm cái vòng xâu hạt rẻ tiền, giả bộ ngạc nhiên: “Cái vòng rẻ tiền này mua ở đâu mà đeo lên tay vậy, không sợ dơ hả?”
Cái vòng này đúng là rẻ thật, nhưng ý nghĩa tốt lắm, cầu bình an.
Lúc tôi mua cho Tống Thanh Diệu, tôi không nói giá, cậu cũng chẳng hỏi, đeo luôn lên cổ tay, nằm cạnh cái đồng hồ xịn.
Tống Thanh Mặc nắm lấy tay cậu: “Coi chừng trầy cái đồng hồ chị tặng em đó.”
Nói xong, định gỡ cái vòng ra.
Tống Thanh Diệu rụt tay lại ngay: “Chị Diễu Diễu mua cho em mà, chắc chắn không phải đồ rẻ tiền.”
Tống Thanh Mặc nhìn tôi đầy khiêu khích: “Thật hả?”
Tôi cười khẩy: “Không mắc lắm đâu, chỉ vài trăm tệ thôi.”
Tống Thanh Mặc liếc cái vòng với vẻ khinh thường, lại đưa tay định tháo ra.
Tống Thanh Diệu vội vàng che cái vòng lại: “Đồ vài trăm tệ em cũng đeo. Chị Thanh Mặc đừng lo, chị Diễu Diễu không hại em đâu.”
Tống Thanh Mặc tức giận nhìn tôi, ánh mắt như trách tôi giành mất em trai của cô ta.
Nhưng cậu vốn là em trai tôi mà.
Lúc ăn cơm, Tống Thanh Mặc nhắc đến chuyện leo núi thứ bảy. “Thanh Diệu ơi, dẫn chị đi với được không? Bốn đứa thêm chị nữa cũng có sao đâu.”
Tôi biết thừa cô ta thấy tôi với Tống Thanh Diệu thân thiết quá, muốn chen vào.
Mẹ Tống gắp cho tôi miếng thịt kho. “Thế thì dắt cả Diễu Diễu đi nữa cho vui.”
Tống Thanh Mặc hơi nhíu mày, rồi lại tỉnh bơ. “Nhưng mà xe chỉ chở được năm người, thêm chị Diễu Diễu thì hết chỗ rồi.”
Tôi lắc đầu. “Thôi khỏi, tôi không đi, Thanh Diệu cũng không đi.”
Tống Thanh Diệu vội vàng gật đầu. “Vâng, thứ bảy em bận rồi, không leo núi nữa. Chị Thanh Mặc muốn đi thì em nói với mấy đứa kia một tiếng.”
Tống Thanh Mặc ậm ừ, nhìn tôi cười gượng gạo. “Sao lại không đi nữa? Tuần trước đã nói rồi mà?”
Tống Thanh Diệu tỉnh bơ. “Thì không muốn đi nữa thôi.”
Tống Thanh Mặc nghĩ ngay là tôi giở trò, nói móc. “Hay là chị Diễu Diễu xem bói cho em rồi, thấy xui xẻo nên không cho đi hả?”
Bố Tống cau mày, lần đầu tiên lên tiếng. “Có phải vậy không Diễu Diễu?”
Tôi gật đầu. Mặt mũi mấy người kia bắt đầu sầm xuống.
Mẹ Tống hiếm khi nghiêm nghị. “Diễu Diễu, sau này con đừng nói mấy chuyện đó ở nhà nữa. Ở đây không ai tin mấy thứ đó đâu. Thanh Diệu, con muốn đi leo núi thứ bảy thì cứ đi, đừng nghe mấy chuyện nhảm nhí.”
Tống Thanh Diệu lo lắng nhìn tôi. “Vâng ạ, nhưng mà cả nhà hiểu lầm chị Diễu Diễu rồi. Chị ấy không có xem bói gì đâu.”
Tôi cắt ngang lời Tống Thanh Diệu: “Tôi xem rồi. Thứ bảy này cậu mà ra ngoài là gặp chuyện đổ máu.”
Bố Tống quăng đũa xuống bàn: “Mày còn nói mấy lời nhảm nhí đó nữa thì cút xéo khỏi nhà này!”
Bố Tống tức đến nỗi thở phì phò, Tống Thanh Lễ vội vàng xoa lưng cho ông. Mẹ Tống thì bỗng dưng khóc nức nở. Tống Thanh Diệu cũng đặt đũa xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ. Tống Thanh Mặc cũng chạy lại an ủi mẹ, nhưng lại cứ liếc nhìn tôi với vẻ mặt hả hê ra mặt.
Giữa cái cảnh tượng rối ren như vậy, tôi vẫn thản nhiên hỏi: “Tại chuyện em gái mất năm năm tuổi phải không?”
Cả nhà im bặt. Mặt bố Tống tái mét, thẳng tay ném cái đĩa về phía tôi: “Mày biết rồi còn bày đặt xem bói cho Thanh Diệu! Chính cái loại người như chúng mày hại chết Lâm Lâm!”
Tiếng khóc của mẹ Tống càng to hơn: “Diễu Diễu, con bỏ mấy thứ bói toán đó đi được không?”
Tống Thanh Lễ nháy mắt ra hiệu cho tôi mau vào phòng dẹp mấy thứ đồ nghề đi.
Tôi vẫn ngồi im. Tống Thanh Mặc tức giận nói: “Biết rõ trong nhà kiêng kỵ mấy thứ này mà còn bày đặt làm trò, lừa gạt Thanh Diệu!”
Tống Thanh Diệu rụt rè lên tiếng: “Dạ… em không có kể chuyện này cho chị Diễu Diễu nghe đâu.”
Cả nhà tự động im lặng, cứ ngỡ là Tống Thanh Diệu đã kể hết mọi chuyện cho tôi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4