Mấy người họ sững sờ. Không phải Tống Thanh Diệu kể, vậy thì là ai?
Tôi nói tiếp: “Khoảng một tháng trước khi em gái mất, Tống Thanh Mặc lên cơn sốt cao phải không? Đi bệnh viện cũng không khỏi, phải mời đạo sĩ về xem, nhưng xem xong không lâu thì em gái cũng sốt cao rồi mất.”
Mặt Tống Thanh Mặc biến sắc.
Mẹ Tống mắt tròn mắt dẹt. Nhà họ Tống đúng là có đứa con gái nhỏ mất cách đây mấy năm, chuyện này ai cũng biết, nhưng chuyện cụ thể trong nhà thì chưa từng kể với ai.
“Diễu… Diễu Diễu, sao con biết chuyện này?” Mẹ Tống nói lắp bắp.
“Tôi chỉ nói đến đây thôi, còn chuyện Tống Thanh Diệu đi leo núi, muốn đi thì cứ đi, tôi không can thiệp nữa.”
Bữa cơm kết thúc trong không khí gượng gạo. Bố Tống cho rằng những gì tôi nói là do người khác kể hoặc tôi đoán mò, nhưng ông không thể tự dối lòng. Đoán đại khái thì còn được, chứ đến cả chuyện Tống Thanh Mặc bị sốt, nhà mời đạo sĩ mà tôi cũng đoán trúng thì không còn là đoán nữa rồi.
Mấy hôm nay, cả nhà cứ bồn chồn vì mấy lời tôi nói. Tôi ở nhà suốt, chẳng đi đâu cả. Tống Thanh Diệu thỉnh thoảng muốn tìm tôi nói chuyện nhưng đều bị Tống Thanh Mặc kéo lại: “Chị ta dám nói gở như vậy, em tránh xa chị ta ra.”
Mấy ngày nay, mẹ Tống cũng coi tôi như người vô hình.
Biết mình đã chạm vào nỗi đau của nhà họ Tống, tôi chủ động đề nghị ra ngoài ở vài hôm.
Mẹ Tống ấp úng chưa kịp nói thì Tống Thanh Lễ lên tiếng: “Diễu Diễu, cả nhà không có ý đó.”
Tôi gật đầu: “Tôi biết, tại dạo này có người nhờ xem giúp chuyện xui, ở đây làm không tiện.”
Bố Tống nghe tôi lại lởn vởn chuyện ma quỷ, bực mình quát: “Mai cút xéo cho khuất mắt! Khi nào bỏ mấy thứ bậy bạ đó rồi thì hẵng về!”
Tôi chỉ soạn vài bộ đồ, vì tính ra chẳng mấy chốc họ lại rước tôi về thôi.
Trước khi đi, Tống Thanh Diệu dúi cho tôi cái thẻ: “Chị Diễu Diễu, chị xuống nước với bố mẹ chút đi, nhận sai đại cũng được, họ thương chị lắm, chị đâu cần phải đi.”
Tôi lắc đầu: “Tôi còn chưa gọi họ tiếng bố mẹ nào.”
Tống Thanh Diệu mới sực nhớ ra, tôi ở đây bao nhiêu ngày rồi mà chưa từng gọi bố mẹ. Cậu định níu tôi lại thì bố Tống trên lầu quát lớn: “Kệ nó! Đừng cản! Coi nó hơn gì Thanh Mặc!”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng lên lầu: “Ngày đầu tôi tới đây, tôi đã hỏi rồi, nếu phải chọn một, mọi người sẽ chọn ai? Đây là câu trả lời của mọi người, phải không?”
Mẹ Tống nghẹn lời, lời muốn giữ tôi lại cứ lửng lơ ở khóe miệng. Bố Tống hừ lạnh, quay vào phòng.
Trước khi tôi đi, Tống Thanh Mặc cười khẩy: “Chị à, mong chị sớm bỏ mấy thứ đó rồi về nhà. Nghe nói chị còn chưa đi học, lát em xin bố, chỉ cần chị chịu về, bố sẽ cho chị đi học. Em gái mãi mãi chờ chị ở đây.”
Tôi chẳng thèm quay đầu lại, lời Tống Thanh Mặc nói tôi cho qua tai này lọt tai kia, chỉ mong Tống Thanh Diệu nghe lời tôi, bữa đó đừng có đi leo núi.
Tống Thanh Lễ đưa tôi đến khách sạn, cũng đưa cho tôi cái thẻ. Tôi đẩy lại: “Không cần đâu, số này tính sau cũng được.”
Tống Thanh Lễ không hiểu ý tôi, nhưng vẫn cứ dúi cái thẻ vào tay tôi. Tôi nhìn anh, buông một câu chẳng đâu vào đâu: “Hồi anh mười tám tuổi cũng bị thương, phải không?”
Tống Thanh Lễ giật mình quay phắt lại, định hỏi sao tôi biết, nhưng tôi đã bước vào thang máy. Cái chuông trên móc khóa leng keng, tôi nắm chặt nó trong tay: “Im lặng nào, chị biết rồi.”
Mấy hôm nay ở khách sạn cũng chẳng yên. Chắc Tống Thanh Lễ về nhà nói cho họ biết tôi ở đâu, nên cứ nửa đêm lại có người gõ cửa. Báo lễ tân mấy bận rồi mà vẫn không giải quyết được.
Tôi biết mấy người này là Tống Thanh Mặc thuê tới. Cô ta vẫn vênh váo như cô hai nhà họ Tống, còn tôi về bao nhiêu ngày rồi, chẳng ai nhắc tới chuyện làm tiệc nhận người thân.
Nể mặt nhà họ Tống, lễ tân chắc chắn không dám xen vào. May mà tôi từ nhỏ đã quen sống ồn ào, chút tiếng động này chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng vẫn không ngủ được ngon giấc, quen ở chỗ tốt rồi, giờ khó mà quay lại như xưa.
Mấy bữa nay, Tống Thanh Diệu cũng nhắn tin cho tôi liên tục. Tôi không trả lời, nhưng sáng nay, tôi chủ động nhắn cho cậu một câu: “Đừng đi leo núi.”
Bật tivi lên thì đã muộn. Bản tin đang chiếu: “Hôm nay, thành phố chúng ta xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe tải mất lái đã đâm thẳng vào một chiếc SUV, vụ tai nạn khiến hai người tử vong và bốn người bị thương.”
Tôi đếm ngón tay: một tài xế gây tai nạn, năm nạn nhân. Vậy là Tống Thanh Diệu vẫn đi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5