Mẹ Tống gọi điện đến: “Diễu Diễu, mau đến bệnh viện, Thanh Diệu bị thương rồi…”
Tôi ghé qua tiệm mua hai cái chân giò nướng. Đến bệnh viện, Tống Thanh Mặc xổ ra một tràng: “Tại chị hết, bày đặt nói mấy chuyện thần thánh ma quỷ, làm Thanh Diệu bị thương! Còn mặt mũi đến đây à! Cầm cái gì đấy?”
Cô ta giằng túi tôi nhưng không được, mùi chân giò thơm lừng phảng phất. “Chân giò! Thanh Diệu bị thương rồi mà chị còn ăn được à?”
Tống Thanh Lễ đứng bên cạnh, mặt cũng nhăn lại nhìn túi đồ ăn. Xem ra cả ba đều vừa đến.
Mẹ Tống từ phòng bệnh đi ra, Tống Thanh Mặc vội nắm tay bà: “Mẹ, Thanh Diệu không sao chứ?”
Bà lắc đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả.
Tôi giơ túi chân giò ra: “Trật chân thì phải bồi bổ”.
Bố Tống cũng từ phòng bệnh đi ra, nghe tôi nói vậy, mặt cũng hơi ngơ ngác.
Tống Thanh Mặc hất tay tôi: “Ai cần đồ của chị!”
Tống Thanh Lễ thấy tình hình căng thẳng, vội hỏi: “Mẹ, Thanh Diệu thế nào rồi?”
Mẹ Tống lách người: “Không nặng, chỉ trật chân thôi.”
Trong phòng bệnh, Tống Thanh Diệu treo một chân lên, cười hềnh hệch với chúng tôi.
Tống Thanh Mặc buột miệng: “Sao chỉ bị thương có chân, chẳng phải em chết rồi à?”
Nụ cười trên mặt Tống Thanh Diệu tắt ngấm. Tống Thanh Mặc cũng biết mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy: “Chị… chị không có ý đó…”
Bố Tống nổi cơn tam bành, thẳng tay cho cô ta một cái tát: “Cút ra ngoài cho tao!”
Tống Thanh Mặc loạng choạng ôm mặt, vẻ mặt không dám tin: “Bố…”
Bố Tống chỉ thẳng vào mặt cô ta: “Tao nghe Thanh Diệu nói hết rồi. Sáng sớm mày gọi nó dậy, bắt nó lên núi lấy đồ cho mày. Không tại mày thì Thanh Diệu làm sao mà bị thương!”
Tống Thanh Mặc mếu máo: “Con có biết sẽ xảy ra tai nạn đâu. Con chỉ muốn Thanh Diệu lên núi xin cho bố chuỗi hạt bình an thôi mà. Nghe nói trên núi có đại sư rất linh, con muốn tặng bố nhân dịp sinh nhật.”
Bố Tống sững người. Tống Thanh Lễ thấy cảm động bèn khuyên nhủ: “Bố, Thanh Diệu có sao đâu, hơn nữa Thanh Mặc cũng là có lòng mà.”
Sắc mặt bố Tống dịu đi đôi chút. Tôi nhìn Tống Thanh Mặc, thấy cô ta cứ trừng trừng nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ oán trách. Tôi mỉm cười, nói: “Thanh Mặc này, đại sư đó đi rồi, cô không biết à?”
Mặt cô ta biến sắc: “Chị… chị nói linh tinh cái gì vậy?”
“Cô quan tâm bố như thế, tôi cứ tưởng cô biết chứ. Đại sư đó tuyên bố rời đi cả tuần rồi, lúc đó còn lên cả hot search kìa. Cô không xem điện thoại à?”
“Em… em…” Tống Thanh Mặc ấp úng không nói nên lời, quay sang nhìn Tống Thanh Lễ. Mặt anh cũng hơi tái, nhưng vẫn nói đỡ cho cô ta: “Chắc em ấy không thấy đâu, dù sao cũng là có lòng mà.”
Tống Thanh Mặc ấm ức gật đầu: “Em tưởng đại sư vẫn còn ở đó. Chị Diễu Diễu, em xin lỗi, em không nên để Thanh Diệu đi. Đáng lẽ phải nghe lời chị, hôm nay sẽ không đổ máu.”
Nghe cô ta nhắc tới chuyện “đổ máu”, bố Tống nhớ lại những lời tôi nói mấy hôm trước, mặt tối sầm lại: “Ai gọi nó đến đây!”
Tuy bị thương nhưng giọng Tống Thanh Diệu vẫn oang oang. “Là con gọi chị Diễu Diễu đến!”
Tôi đưa túi chân giò cho cậu. “Còn nóng hổi đấy.”
Bố Tống thấy là do con trai mình gọi tôi đến, cũng chẳng tiện nổi giận, chỉ còn lại sự xót xa trong mắt. “Thanh Diệu, sao con lại gọi Diễu Diễu đến đây?”
Tống Thanh Diệu xoay người mò mẫm trong túi, rồi xòe tay ra. Trên lòng bàn tay là một chuỗi hạt đã đứt. “Đi được nửa đường con mới nhớ ra là mình quên mang chuỗi hạt chị Diễu Diễu tặng. Chị ấy nói chuỗi hạt này cầu bình an. Con định quay lại lấy, nhưng mấy đứa kia thấy phiền, bảo lên núi đợi trước. Con xuống xe, đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng ầm sau lưng. Giật mình, chân vấp phải bậc thang, thế là trật chân.”
Cậu ngừng một lát, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt. “Con vừa xem tin tức, người chết ngồi ở ghế phụ. Trước khi con xuống xe… con ngồi ở ghế phụ.”
Cả phòng bệnh im phăng phắc, mọi người đều nhìn tôi. Tôi nói: “Chuỗi hạt đứt là để chắn tai họa. Nhưng sáng nay tôi đã nhắn tin bảo cậu đừng đi leo núi. Nếu cậu nghe lời, thì đâu đến nỗi trật chân.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6