Tống Thanh Diệu ngẩn mặt: “Tin nhắn gì? Em đâu có thấy.”
Mặt Tống Thanh Mặc biến sắc, vội vàng nói: “Thanh Diệu không sao là tốt rồi, đừng hỏi nữa, để nó nghỉ ngơi.”
Tống Thanh Lễ chặn cô ta lại: “Em là chị mà, bình thường không phải thương Thanh Diệu nhất sao?”
Tống Thanh Diệu mở điện thoại, màn hình tuy có nứt chút đỉnh nhưng vẫn xem được. Tôi cầm điện thoại lên, mở đoạn chat của tôi với Tống Thanh Diệu ra.
Dòng chữ “Đừng đi leo núi” nằm chình ình trong điện thoại tôi, nhưng trong điện thoại Tống Thanh Diệu lại trống trơn.
Tống Thanh Diệu cầm hai cái điện thoại so sánh tới lui: “Sao kỳ vậy? Hay là do mất sóng? Không đúng, sáng nay em nhớ rõ là điện thoại có kêu một tiếng, lúc đó em còn nhờ chị Thanh Mặc xem giùm nữa.”
Cậu như chợt nhớ ra điều gì: “Chị Thanh Mặc?”
Mặt Tống Thanh Mặc trắng bệch, môi cũng mất hết máu, lắp bắp: “Không phải chị, không phải chị xóa đâu, chị không thấy tin nhắn của chị ta, không phải chị!”
Nhìn bộ dạng đó, trong đầu tôi hiện ra bốn chữ: “Không đánh tự khai”.
Nhà họ Tống đâu phải ai cũng ngốc, nhìn bộ dạng của Tống Thanh Mặc là biết ngay chuyện gì rồi. Mẹ Tống ngạc nhiên nhìn cô ta: “Thanh Mặc… sao con làm vậy? Thanh Diệu là em con mà.”
“Con… con không có…” Tống Thanh Mặc ôm đầu, rồi đột nhiên chỉ vào tôi: “Là chị ta! Là chị ta dùng mấy thứ bùa phép hại Thanh Diệu!”
Nếu là trước đây, chắc họ đã tin, nhưng lần này, chính tôi là người cứu Tống Thanh Diệu.
“Thôi, về nhà trước đi.” Trong mắt Tống Thanh Diệu toàn là thất vọng, Tống Thanh Mặc là chị gái từ nhỏ đến lớn bảo vệ cậu, vậy mà người cứu cậu lại là tôi, người mà cậu ban đầu chẳng xem ra gì.
Mấy ngày sau, Tống Thanh Diệu ra viện. Trong khoảng thời gian đó, Tống Thanh Mặc tìm mọi cách lấy lòng bố mẹ và anh trai. Tôi biết, với cái tình nghĩa bao năm qua, chỉ vì chuyện nhỏ này thì nhà họ Tống chắc chắn sẽ không đuổi Tống Thanh Mặc đi. Mạng cô ta nợ thì cô ta phải tự gánh lấy, không muốn đi thì cứ việc ở lại.
Tống Thanh Diệu chống nạng bước vào. Tống Thanh Mặc định đỡ, nhưng cậu rút tay ra, rồi đến ngồi cạnh tôi.
Mắt Tống Thanh Mặc đỏ hoe: “Thanh Diệu, chị xin lỗi, em tha lỗi cho chị nhé.”
Mẹ Tống, dạo này tâm trạng cũng rối bời. Dù sao Tống Thanh Mặc cũng là con gái bà nuôi nấng hơn mười năm trời, bà không muốn thấy hai chị em bất hoà. “Thanh Diệu, chị con đang nói chuyện với con kìa.”
“Vâng.” Tống Thanh Diệu đáp, tay mân mê chuỗi hạt. Tôi nhận ra đó là chuỗi hạt tôi tặng cậu, nhưng giờ đã mất mấy hạt, không đeo được nữa.
Thấy Tống Thanh Diệu thích chuỗi hạt, Tống Thanh Mặc cười nói: “Em thích cái này à? Để chị mua cho em cái khác xịn hơn nhé?”
Tống Thanh Diệu lắc đầu: “Không cần.”
Tôi lấy trong túi ra một chuỗi hạt mới: “Cái này cho cậu, năm mươi nghìn.”
Mắt Tống Thanh Diệu sáng lên, vội vàng đeo vào, rồi định chuyển khoản cho tôi.
Thấy thái độ của Tống Thanh Diệu thay đổi xoành xoạch chỉ vì một chuỗi hạt rẻ tiền của tôi, Tống Thanh Mặc nắm chặt tay, nhíu mày, nói khẽ: “Chị Diễu Diễu, người một nhà cả mà, có mỗi chuỗi hạt cũng bắt Thanh Diệu trả tiền à?”
Tôi liếc nhìn cô ta: “Chuỗi này cầu bình an đấy, cô có muốn không?”
Mặt Tống Thanh Mặc biến sắc, không nói muốn hay không. Bố Tống, vốn không thích tôi làm mấy chuyện bùa phép này ở nhà, ho khan một tiếng.
Tống Thanh Lễ lại gần, hỏi tôi có thể cho anh một chuỗi không. Tôi gật đầu, xòe tay ra: “Một trăm nghìn.”
“Sao của anh lại đắt hơn năm mươi nghìn?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh quên rồi à? Lúc anh mười tám tuổi, tôi đã cứu anh một mạng.”
Tay bố Tống đang đọc báo khựng lại. Mẹ Tống cũng ngẩn người ra. Ký ức của Tống Thanh Lễ chợt ùa về, quay lại cái ngày bảy năm về trước. Năm đó, anh vừa tròn mười tám, tràn đầy nhiệt huyết, định đi nước ngoài xem bóng đá. Nhưng hôm đó, mọi chuyện cứ trục trặc hết chuyện này đến chuyện khác. Về đến nhà, anh lại thấy trong túi có một hạt đào lạ hoắc, chưa từng thấy bao giờ. Sau đó, anh xem tin tức, thấy tin một chuyến bay bị tai nạn…
“Hạt đào đó…” Tống Thanh Lễ nhìn tôi: “Em rốt cuộc…”
Tôi cầm tờ báo bố Tống vừa đặt xuống: “Tên biển thủ công quỹ đã tìm thấy chưa? Mảnh đất đó mà không khởi công sớm thì công nhân lại đình công bây giờ.”
Bố Tống trừng mắt nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy mặt ông hiện lên vẻ phức tạp đến vậy.
Tên phụ trách công trình đã ôm tiền bỏ trốn. Hôm nay, ông vừa nghe cấp dưới báo công nhân đã bắt đầu đình công rồi, chuyện này ông còn chưa nói với ai.
“Mẹ.” Tôi gọi. Đây là lần đầu tiên tôi gọi bà là mẹ. Mẹ Tống ngơ người ra một lúc, rồi mới đáp, “Ơi.”
Tôi mỉm cười: “Em gái bảo tôi gọi đấy.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7