Tôi lại nhắc đến chuyện kiêng kị này. Tống Thanh Mặc mặt mày tím tái, xồng xộc lao đến định giơ tay tát tôi nhưng bị Tống Thanh Diệu chặn lại. Cô ta gằn giọng, mặt mũi méo xệch: “Mày lại nhắc chuyện này làm bố mẹ buồn! Bố! Mẹ! Diễu Diễu lại khùng rồi!”
Lần này, ai nấy đều ngăn cô ta lại. Ngay cả Tống Thanh Lễ, người thường bênh cô ta chằm chặp, cũng cau mày: “Em nói vậy là sao? Em gái nào bảo em gọi?”
Tôi biết, trừ Tống Thanh Mặc ra, mọi người trong nhà đều quý mến em gái nhỏ đã mất. Vì vậy, cái chết của Lâm Lâm là nỗi đau chung của cả nhà.
“Vừa hay mọi người có mặt đông đủ.” Nói đoạn, tôi quay về phòng, lôi ra cái xe đẩy nhỏ tôi mang đến từ hôm đầu tiên.
Tôi trải tấm vải vàng lên bàn, bày biện các dụng cụ cùng cái chuông. Mẹ Tống nhìn cái chuông, mặt mày tái mét: “Đây… đây chẳng phải khóa trường mệnh của Lâm Lâm sao? Sao con lại có nó?”
Đó không phải loại khóa trường mệnh bình thường, trên mặt chuông khắc những hoa văn cầu kỳ, chứng tỏ gia đình rất coi trọng cô con gái út này.
Tôi không trả lời, cắn ngón tay nhỏ một giọt máu lên chuông. Những đồ vật trên bàn bỗng nhiên chuyển động, không hề có gió, rồi đồng loạt chỉ về góc Tây Nam của căn nhà, đúng là phòng của Tống Thanh Mặc.
Tôi quay sang mấy dì giúp việc: “Phía sau phòng Tống Thanh Mặc có một cái cây phải không? Mấy dì lấy xẻng đào chỗ đó lên xem, không sâu lắm đâu, chắc tìm thấy nhanh thôi.”
Giọng Tống Thanh Mặc run run: “Bố mẹ tin chị ta thật sao? Mấy thứ ma quỷ này hại chết Lâm Lâm rồi, giờ không biết chị ta muốn hại ai nữa!”
Tống Thanh Diệu đứng phắt dậy. “Con tin chị Diễu Diễu. Nếu không có chị ấy, mấy hôm trước con đã chết rồi!”
Mẹ Tống còn đang lưỡng lự, bố Tống thì nhíu chặt mày không nói gì, mấy dì giúp việc cũng chẳng dám làm liều.
Cả nhà im phăng phắc. Tôi gỡ miếng băng cá nhân ra, băng lại ngón tay rồi nói: “Tôi không hại ai đâu.”
Cuối cùng, cái cây cũng bị đào lên. Tống Thanh Mặc cứ khóc lóc bảo đừng đào, lại quay sang năn nỉ bố mẹ. Thấy không được, cô ta túm chặt cổ áo tôi: “Mấy năm trước là cái đám đạo sĩ rởm hại chết em gái tao, giờ mày lại muốn hại ai nữa? Bố? Mẹ? Hay anh trai? Thật ra mày muốn hại tao nhất, mày bày trò này ra để đuổi tao khỏi nhà họ Tống!”
Tống Thanh Diệu đứng chắn trước mặt tôi, móng tay Tống Thanh Mặc cào xước cả cổ cậu. Tống Thanh Lễ chưa bao giờ thấy Tống Thanh Mặc như vậy, vội vàng chạy tới kéo cô ta lại, “Thanh Mặc, bình tĩnh nào!”
“Tìm thấy rồi!” Mấy dì giúp việc kêu lên, mặt mày kinh ngạc. Từ dưới đất, họ lôi ra một miếng vải đỏ, cẩn thận mở ra, bên trong là một cái khóa trường mệnh, thiếu mất một cái chuông.
Mẹ Tống khuỵu xuống: “Sao lại ở đây? Cái này là tôi tự tay đeo cho Lâm Lâm, lúc chôn cũng để con bé mang theo, mong con bé bình an dưới suối vàng.”
Bố Tống đỡ vợ dậy, mắt cũng đỏ hoe: “Diễu Diễu, rốt cuộc là chuyện gì? Sao khóa trường mệnh của Lâm Lâm lại ở dưới gốc cây này?”
Tống Thanh Lễ và Tống Thanh Diệu cũng xúm lại. Ai cũng nhận ra cái khóa này không phải đồ giả. Chỉ có Tống Thanh Mặc đứng im tại chỗ, lẩm bẩm: “Không thể nào… không thể nào…”
“Những gì tôi sắp nói có thể sẽ khiến mọi người khó tin. Tin hay không là tùy mọi người.”
“Tôi và Tống Thanh Mặc không phải bị bế nhầm. Mẹ của Tống Thanh Mặc, thật ra mọi người đều biết, bà ta họ Khương.”
Mẹ Tống lập tức nhớ ra. Bà Khương là người giúp việc ở nhà họ Tống nhiều năm trước, nhưng lại không thật thà. Bà ta ăn trộm sợi dây chuyền hơn triệu bạc của mẹ Tống, bị phát hiện rồi đuổi đi.
“Vì chuyện này mà bà ta sinh lòng oán hận nhà họ Tống,” tôi nói tiếp: “nên mấy năm sau, bà ta đã tráo con gái nhà họ Tống với con gái mình. Trước khi bỏ rơi tôi, câu cuối cùng bà ta nói là: ‘Mày chết rồi thì sẽ không ai biết chuyện này nữa.'”
“Mọi người đã nuôi con gái bà ta khôn lớn, chính là Tống Thanh Mặc. Nhưng mạng của cô ta đáng lẽ đã tận từ lâu rồi, chỉ có thể sống bằng cách hút dương thọ của người khác. Năm Lâm Lâm lên năm, thời cơ đến. Thật ra, nếu lúc đó mọi người không đuổi đạo sĩ kia đi, Lâm Lâm sẽ không chết, Tống Thanh Mặc cũng không chết, chỉ là dương thọ ngắn hơn một chút. Nhưng mọi người đã đuổi đạo sĩ đi, Lâm Lâm đành phải chết.”
“Lâm Lâm nói với tôi, hôm đó con bé đau lắm. Con bé không hiểu sao chị gái lại muốn giết mình. Con bé muốn gọi bố mẹ, nhưng không sao nói nên lời.”
“Lâm Lâm sốt cao mấy ngày, con bé đã cầu cứu mọi người suốt mấy ngày.”
Mẹ Tống đau đớn đến tột cùng: “Là chúng ta hại chết con bé…”
Bình luận về Chương 8
BÌNH LUẬN