Oan Hồn Đổi Mệnh - Chương 3
Tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh giấc, bên ngoài loáng thoáng vọng vào: “Hay là ngất rồi? Mau phá cửa!”
Nhận ra giọng mẹ Tống, tôi lê chân ra mở cửa.
Mẹ Tống đứng ngoài, phía sau là một người mặc áo blouse trắng: “Diễu Diễu, dậy ăn cơm đi con, bác sĩ tới xem chân cho con rồi.”
Không khí trong phòng khách nặng nề. Tôi ra tới nơi, cuộc cãi vã vẫn chưa dứt, mắt Tống Thanh Mặc đỏ hoe. Thì ra lúc nãy tôi không nghe nhầm, đúng là bố Tống vừa mắng Tống Thanh Mặc một trận nên thân. Cũng lạ, hôm nay Tống Thanh Diệu không bênh chị gái. Thấy tôi đi ra, cậu vội đứng lên, nhưng lại ấp úng không biết nói gì.
“Chị không sao chứ?”
Tôi không trả lời, để bác sĩ băng bó vết thương ở chân.
Ăn tối xong, Tống Thanh Diệu cứ lẽo đẽo theo tôi như hình với bóng. Tôi muốn xem tivi nhưng không biết bật, cậu liền bật giúp. Tôi vừa nhúc nhích là cậu lại nhét hoa quả vào tay tôi.
Tôi vừa ăn xong quả quýt thứ tư, bên cạnh lại đưa tới một quả quýt đã bóc vỏ sẵn.
Tôi liếc Tống Thanh Diệu: “Cậu tự ăn đi.”
Tống Thanh Diệu ngượng ngùng rụt tay lại.
“Cái đó…”
“Tôi…”
Cả hai nói cùng một lúc. Tôi nhìn cậu: “Cậu nói trước đi.”
Tống Thanh Diệu vẫn cứ nhét quả quýt vào tay tôi: “Hôm nay em xin lỗi, em không cố ý bỏ chị lại trung tâm thương mại. Ban đầu em định tới bệnh viện mua thuốc, chị Thanh Mặc gọi điện nói chị ấy bị thương, hỏi thế nào chị ấy cũng không nói rõ bị nặng hay nhẹ. Đến bệnh viện mới biết chị ấy chỉ bị trật chân, chị ấy cứ nằng nặc đòi em ở lại chăm, em cũng không thể bỏ chị ấy ở bệnh viện một mình được.”
Nói tới đây, cậu lại nhớ tới chuyện bỏ tôi lại trung tâm thương mại, mặt đỏ bừng: “Xin lỗi.”
Nói xong, ngóng xem tôi phản ứng thế nào.
“Không tha thứ.” Tôi đáp gọn lỏn.
Cậu cúi gằm mặt xuống.
“Nhưng tôi cũng không trách cậu. Cuộc gọi đó, cậu nhờ dì Tống gọi đúng không?”
Trong nhà này, chỉ có cậu hỏi số điện thoại của tôi. Cậu ấp úng gật đầu.
Mấy hôm sau, chân tôi lành lặn, mẹ Tống lại chuyển tiền, nói muốn tự mình đi mua sắm với tôi. Tôi lắc đầu: “Thanh Diệu đi với tôi là được rồi.”
Tống Thanh Diệu nghe vậy, nhảy tưng tưng từ ghế sô pha lên như con sóc: “Em đi với chị!”
Nói rồi, chẳng thèm để ý đến sắc mặt tái nhợt của Tống Thanh Mặc, phi thẳng ra gara.
Tống Thanh Lễ cũng nói: “Anh với Thanh Diệu đi cùng em, nó còn nhỏ, không yên tâm.”
Tống Thanh Mặc nức nở: “Thế hôm nay ai đi khám lại với em? Chân em vẫn còn đau lắm.”
Mẹ Tống lúc này mới để ý đến cô con gái còn lại: “Thanh Mặc, mẹ đi với con.”
Ai dè Tống Thanh Mặc dậm chân bình bịch: “Con không cần! Con muốn anh với em trai đi cùng con!”
Vừa dứt lời, cô ta mới sực nhận ra sắc mặt mẹ Tống đã sa sầm, mặt Tống Thanh Lễ cũng chẳng khá hơn là bao: “Anh thấy chân em khỏi rồi, không cần khám lại đâu. Em cứ muốn đi thì để tài xế đưa đi.”
Tống Thanh Mặc tức tối khóc nấc lên, nhưng lần này chẳng còn ai dỗ dành cô ta nữa.
Tôi từ chối mẹ Tống và Tống Thanh Lễ, chỉ để Tống Thanh Diệu đi cùng.
Trên xe, Tống Thanh Diệu vui vẻ ngân nga hát. Gặp đèn đỏ, cậu móc trong túi ra một thứ đưa cho tôi. “Cho chị nè, thuốc mỡ trị sẹo đó. Hôm đó em cố ý đến bệnh viện lấy, của chuyên gia làm đó, bí kíp riêng quý lắm!”
Tôi không ngờ cậu lại đưa tôi cái này, ngần ngừ một chút rồi hỏi: “Cậu có tiền không?”
Tống Thanh Diệu gật đầu. “Có chứ, chị thiếu tiền thì xin gia đình. Chỗ em không có nhiều lắm, sao vậy, có chuyện gì à?”
Tôi lắc đầu. “Không có gì. Cậu có bao nhiêu, cho tôi hai trăm nghìn được không?”
Tống Thanh Diệu ngẩn người ra một lúc, rồi móc điện thoại, định bụng chuyển tiền cho tôi.
Tôi ngăn cậu lại, vuốt ve dòng chữ trên hộp thuốc mỡ, hỏi: “Tống Thanh Diệu, cậu lấy bằng lái khi nào vậy?”
Cậu chẳng ngờ tôi đổi chủ đề nhanh như chớp, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Tháng ba năm nay.”
Tôi gật đầu, lại hỏi: “Thứ bảy tuần này cậu định đi leo núi với bạn phải không?”
Cậu ngạc nhiên. “Sao chị biết? Em còn chưa nói với ai trong nhà mà.”
Tôi nhìn cậu. “Đừng đi.”
Tống Thanh Diệu ậm ừ. “Sao vậy? Em đã hẹn rồi.”
Tôi nói tiếp. “Tôi còn biết bốn đứa tụi cậu sẽ đi, đừng đi.”
Tống Thanh Diệu càng ngạc nhiên hơn, nhưng thấy tôi nghiêm mặt, đành miễn cưỡng đồng ý. “Được thôi.”
Tôi gật đầu. “Giờ thì chuyển tiền cho tôi được rồi.”
Lần này cậu chuyển tiền với vẻ mặt tiếc rẻ. Tôi mua cho cậu cái vòng tay, cậu mới vui vẻ trở lại.