Oan Hồn Đổi Mệnh - Chương 2
Cô ta mới làm móng, mấy ngón tay lấp lánh dưới nắng. “Chị, chị có muốn làm bộ móng không?”
Nói xong lại liếc nhìn tay tôi, vẻ mặt chán ghét. “Thôi, có người sinh ra đã không hợp với mấy thứ sang chảnh này, chị nói có đúng không?”
Tôi nhìn cô ta không nói gì.
Cô ta bị tôi nhìn chằm chằm có vẻ hơi sợ, lầm bầm một câu “xui xẻo” rồi lên xe đi mất.
Tống Thanh Diệu lái xe đến, thấy tôi vẫn đứng đấy, không biết đang nghĩ gì, bèn xuống xe mở cửa cho tôi.
Tôi giơ tay phải lên. “Tôi vẫn còn một tay.”
Cậu gãi đầu. “Ai thèm quan tâm chị, em sợ chị làm xước xe em thì có.”
Trung tâm thương mại to thật, ít nhất là mấy năm nay tôi chưa thấy cái nào to như vậy. Tôi đứng ở cửa nhìn thêm mấy lần, Tống Thanh Diệu bực bội đẩy tôi. “Nhìn gì mà nhìn, đi thôi.”
Đi được một lúc thì cậu bỏ đi đâu mất, để tôi lại một mình trong cửa hàng. Tôi chọn mấy bộ đồ rẻ tiền rồi thanh toán, lại sang cửa hàng bên cạnh mua thêm mấy bộ quần áo nam nữ cỡ lớn, định mang về cho dì Vương và mọi người.
Nghĩ lại, tôi vẫn lấy số tiền còn lại mua cho mỗi người trong nhà họ Tống một món quà.
Tôi chờ ở cửa trung tâm thương mại hai tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy Tống Thanh Diệu đâu.
Tôi đành qua cửa hàng tiện lợi mua một ổ bánh mì ba tệ ăn tạm. Đợi đến năm giờ chiều thì có điện thoại gọi đến.
Số lạ, nhưng tôi vẫn nghe máy. Là mẹ Tống. “Miểu Miểu, Thanh Mặc bị thương ở chân đang trong bệnh viện, con tự bắt xe về trước nhé.”
Tôi “vâng” một tiếng rồi cúp máy. Tiền không đủ gọi xe về nhà họ Tống, tôi đành đi bộ về.
Vừa đói vừa khát, lê lết mãi mới về tới nhà. Cả nhà họ Tống đã có mặt đông đủ, đến cả bố Tống ngày thường bận tối mặt tối mũi cũng có mặt.
Tống Thanh Mặc thấy tôi về, cười gượng gạo: “Xin lỗi chị, Thanh Diệu không đón chị được. Em đã bảo bố mẹ đừng tới rồi, mà họ cứ khăng khăng. May mà chỉ trật chân thôi, chứ nặng hơn chắc bố mẹ lo chết mất.”
Tôi liếc nhìn chân cô ta, được quấn một lớp băng mỏng dính. Tống Thanh Mặc nhón một quả nho bỏ vào miệng, nói: “Chị đi mua sắm cả ngày chắc mệt rồi, ngồi xuống ăn nho đi chị.”
Dì giúp việc cầm mấy túi đồ trên tay tôi, tròn mắt ngạc nhiên: “Cô mua cho ông bà chủ cả à? Trời ơi, còn có cả của cậu chủ với cô chủ nữa!”
Cả nhà họ Tống dường như cũng bất ngờ. Mẹ Tống bước tới, cầm lấy túi, lôi từng món đồ ra xem. Tống Thanh Mặc mặt sưng sỉa, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười: “Chắc không có phần em đâu nhỉ. Không sao, chị không thích em cũng phải thôi.”
Mẹ Tống lôi hết đồ ra, tổng cộng năm món, không hơn không kém. Nụ cười của Tống Thanh Mặc cứng đờ lại. Mẹ Tống như chợt hiểu ra điều gì, bày tất cả đồ tôi mua lên bàn. Vài bộ quần áo rẻ tiền, mấy bộ đồ cỡ lớn chắc chắn không phải của tôi, cộng thêm mấy món quà kia… Mẹ Tống sững người, hỏi: “Miểu Miểu, con về bằng cách nào?”
Như để chứng minh cho suy đoán của mẹ Tống, dì nấu bếp chỉ vào chân tôi: “Cô chủ, chân cô chảy máu rồi!”
Tôi cúi xuống nhìn, gót chân đã bị cọ xát đến đỏ ửng, đôi tất trắng thấm máu loang lổ. Tống Thanh Diệu vội vàng đứng dậy đi lấy hộp y tế. Tống Thanh Lễ dìu tôi ngồi xuống sô pha, cẩn thận định cởi giày cho tôi, nhưng tất dính chặt vào vết thương, không biết gỡ từ đâu.
Tôi chẳng buồn nhìn anh, tự tay giật phăng cái tất ra. Tống Thanh Lễ nhăn mặt. Mẹ Tống “á” lên một tiếng, vội lấy tay che miệng.
Máu cứ thế nhỏ xuống, tí tách, tí tách, loang ra một vũng nhỏ trên sàn nhà.
Mặt Tống Thanh Mặc cứ biến sắc hết xanh rồi lại trắng.
Dì giúp việc nhanh tay lấy khăn lông lót dưới chân tôi. Tống Thanh Diệu cầm chai cồn sát trùng, định chấm nhẹ lên vết thương, tôi giật lấy, dốc thẳng lên, rồi cầm băng gạc quấn đại vài vòng. Tay trái tôi không được linh hoạt, băng gạc quấn nhìn lộn xộn.
Mẹ Tống xót ruột: “Thôi thôi, gọi bác sĩ đến xem cho Diễu Diễu đi.”
Tống Thanh Lễ nắm lấy tay tôi: “Đừng quấn nữa, để bác sĩ đến quấn cho.”
Tôi tự quấn xong, chẳng buồn nhìn ai, nói một câu: “Không cần đâu, tôi mệt rồi”. Rồi quay về phòng.