Oan Hồn Đổi Mệnh - Chương 1
Tôi dọn dẹp bàn ghế, la bàn, bút mực, giấy vàng, bỏ hết vào cái xe đẩy nhỏ bên cạnh. “Tôi về nhà dọn đồ đã, trong nhà bề bộn lắm, mọi người đứng ngoài chờ nhé.”
Mẹ Tống cứ nằng nặc đòi theo vào xem, mấy người kia cũng lẽo đẽo theo sau.
Cả bốn người đi theo tôi vào cái con hẻm nhỏ bẩn thỉu, chuột chạy qua chạy lại. Tôi nghe thấy tiếng ọe ọe từ phía sau. “Chỗ này sao mà ở được?”
Tôi dừng lại, quay đầu nói: “Ở được chứ, tôi sống ở đây mười mấy năm rồi.”
Mặt Tống Thanh Diệu cứ biến sắc liên tục, tôi mặc kệ cậu, đi thẳng tới cái cửa đỏ nhỏ xíu. Đẩy cửa vào, bên trong đơn sơ lắm, chỉ có cái bếp, cái bàn, với cái quạt điện cũ kỹ.
Tôi mở cái cửa bên cạnh, lấy quần áo trong tủ ra dọn dẹp.
Tống Thanh Diệu bịt mũi: “Mấy cái giẻ rách này còn giữ làm gì, về nhà em mua cho chị đồ mới.”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì một đám người xộc vào nhà, vây quanh nhà họ Tống.
“Đây là người nhà Diễu Diễu hả? Phải tốt với nó đấy nhé, nó khổ lắm.”
“Trông là biết nhà giàu rồi, sao giờ mới rước Diễu Diễu về?”
“Nghe nói trong nhà còn có con gái nuôi, không biết nó đối xử với Diễu Diễu thế nào?”
Tôi không có bố mẹ, được hàng xóm láng giềng với sư phụ nuôi lớn. Giờ tôi đi rồi, họ vừa mừng vừa tiếc.
Dì Vương nhét đồ vào tay tôi: “Đây là quần áo mới mua cho con, mấy cái cũ đừng mặc nữa, về nhà mới phải mặc đồ mới chứ.”
Chẳng mấy chốc, tay tôi đã đầy những túi lớn túi nhỏ, góc túi vô tình chạm nhẹ vào mẹ Tống, bà rụt tay lại như bị điện giật. Bắt gặp ánh mắt tôi, bà lúng túng định cầm giúp tôi mấy túi đồ.
Tôi nói không cần, bà cũng thôi. Mấy người kia chắc sợ bẩn, chẳng ai có ý định giúp đỡ. Cuối cùng vẫn là mấy cô chú hàng xóm giúp tôi khuân đồ lên xe.
Tôi ôm cái túi vàng con con của mình ngồi vào ghế sau.
Tống Thanh Diệu nhăn mặt: “Chị định mang theo cả đống đồ xui xẻo này về nhà chắc? Nhà mình không có chỗ đâu.”
Mẹ Tống vỗ vào đầu cậu: “Con nói chuyện với chị con kiểu gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Thế tôi không về nữa.”
Nói rồi tôi định mở cửa xe. Tống Thanh Diệu ngớ người ra, chắc không ngờ tôi nói vậy, há hốc mồm không nói nên lời.
Cuối cùng vẫn là anh trai Tống Thanh Lễ lên tiếng: “Tống Thanh Diệu, xin lỗi chị đi.”
Tống Thanh Diệu lí nhí: “Xin lỗi.”
Lên xe, mẹ Tống bắt đầu hỏi han tôi sống ra sao, nói bao năm qua tôi ở ngoài chắc chịu nhiều thiệt thòi.
Ba chữ “bố mẹ ruột” đối với tôi thật xa lạ, vì tôi còn chẳng có bố mẹ nuôi. Hồi đó suýt bị bọn buôn người đánh gãy tay, là sư phụ xông vào đám đông giành tôi lại.
Mẹ Tống hỏi gì tôi đáp nấy, nhưng không khí trên xe cứ gượng gạo thế nào.
Tôi nhìn Tống Thanh Mặc đang thút thít: “Người này cũng là con nhà họ Tống à?”
Tống Thanh Diệu nghe vậy liền gắt lên: “Chị vừa về đã muốn đuổi chị Thanh Mặc đi! Cho dù chị có về, cả nhà cũng không đuổi chị Thanh Mặc!”
Tống Thanh Lễ thấy vậy cũng vội vàng chen vào: “Thanh Mặc ở với nhà mình ngần ấy năm, tình cảm sâu đậm. Nhà mình cũng sẽ coi em như người nhà, mong em đừng làm khó Thanh Mặc.”
Tống Thanh Mặc mắt đỏ hoe, mếu máo: “Em xin lỗi chị, em cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nếu chị không muốn thấy em, em có thể dọn ra ngoài.”
Tôi nhìn lần lượt từng người một, chậm rãi nói: “Hình như tôi chỉ hỏi một câu thôi mà, người này cũng là con nhà họ Tống à?”
Họ ngẩn người, mặt mày ngượng nghịu. Lúc này mẹ Tống mới vội vàng lên tiếng giảng hòa: “Thanh Mặc là đứa bị bế nhầm với con năm đó. Diễu Diễu, sau này con là chị, Thanh Mặc là em.”
Ngũ hành của tôi thiếu thuỷ, Diễu Diễu là tên sư phụ đặt cho tôi.
Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Tiếng thút thít của Tống Thanh Mặc làm tôi nhức đầu, nhắm mắt cho xong chuyện. Xe chạy một hồi cũng tới nhà họ Tống.
Xuống xe, chẳng ai thèm giúp tôi xách đồ. Cả bốn người đi vào nhà rồi mới sực nhớ ra tôi còn đứng ngoài. Mẹ Tống chạy ra, chúng tôi nhìn nhau, tôi lướt qua bà, đi thẳng vào nhà.
Thấy tôi tự xách đồ, mặt mũi họ cũng không vui. Tống Thanh Diệu đang lau nước mắt cho Tống Thanh Mặc, tay nắm chặt tờ khăn giấy.
Tống Thanh Lễ quay ra mắng mấy dì giúp việc: “Cô chủ mới về, sao không ai giúp xách đồ?”
Tôi trừng mắt nhìn anh: “Không cần, tôi tự xách được.”
Mẹ Tống càng áy náy: “Diễu Diễu, phòng con chưa dọn xong, tạm thời con ở tầng một nhé.”
Tôi gật đầu, hỏi: “Ba người kia ở tầng hai hết à?”
Tống Thanh Diệu hừ một tiếng: “Chị vừa về đã nhắm đến chỗ ở tầng hai rồi.”
Tống Thanh Mặc vội vàng kéo cậu lại: “Chị, Thanh Diệu không hiểu chuyện đâu, tại nó với em lớn lên cùng nhau nên tình cảm thân thiết thôi. Chị muốn ở tầng hai, em nhường cho chị.”
Tôi lắc đầu: “Thôi, tôi không muốn ở chỗ cô ở, ảnh hưởng vận khí.”
Nói xong, tôi cũng chẳng buồn xem phản ứng của họ ra sao, quay người về phòng.
Tối đến, dì giúp việc gọi tôi ra ăn cơm, cả nhà đã ngồi sẵn trên bàn, còn cố tình chừa cái ghế cạnh Tống Thanh Mặc cho tôi.
Tống Thanh Mặc líu lo gọi tôi một tiếng: “Chị”.
Tôi nhìn cô ta. Chính mẹ cô ta đã tráo đổi tôi với cô ta. Nếu không có sư phụ, chắc tôi chết từ lâu rồi.
Nghĩ vậy, tôi chẳng thể nào cười nổi với cô ta.
Tống Thanh Mặc thấy tôi không đáp lại, ngượng ngùng nhìn xuống bát, mắt đỏ hoe.
Tống Thanh Lễ nhìn tôi: “Diễu Diễu, Thanh Mặc gọi em kìa.”
Tôi vẫn tiếp tục ăn, tay trái cầm thìa, “cạch” một tiếng, thìa rơi vào bát: “Tôi nghe thấy rồi, chỉ là không muốn trả lời thôi.”
Tống Thanh Lễ nghe tiếng thìa rơi, nhíu mày: “Giáo dưỡng của em đâu? Bao nhiêu năm nay, sư phụ em với mấy người đó dạy em như vậy à?”
Muốn nói gì tôi cũng được, nhưng nói dì Vương và sư phụ thì không.
“Mấy người đó là ai? Các người để tôi ngồi ăn chung mâm với một đứa ăn trộm, rồi còn hỏi tôi về giáo dưỡng?”
Tống Thanh Mặc nghe tôi nói vậy, nước mắt rơi lã chã vào bát cơm. Tống Thanh Diệu thấy chị mình khóc, làm sao chịu được: “Chị có thái độ gì vậy? Chị Thanh Mặc biết chị sắp về, còn mua bao nhiêu quà cho chị!”
“Quà?” Tôi đặt đũa xuống: “Người bị tráo đổi không phải cậu, người bị vứt vào thùng rác cũng không phải cậu. Đương nhiên cậu không biết cái lạnh thấu xương khi chỉ mặc một manh áo mỏng giữa mùa đông. Tôi lang thang ngoài đường, còn có người muốn bẻ gãy tay tôi cho tôi thành kẻ tàn tật đi ăn xin.”
Tôi xắn tay áo lên, trên cánh tay lằn lằn mấy vết sẹo, có chỗ còn lõm sâu hoắm vào. Lúc nãy cái thìa rơi tõm vào bát là do cái tay này.
Mặt Tống Thanh Lễ biến sắc, nhưng lời xin lỗi cuối cùng vẫn không thốt ra được.
Mẹ Tống ngẩn ra, bà không ngờ tôi sống khổ sở bên ngoài như vậy. Bố Tống cũng buồn rầu, nói: “Diễu Diễu, mai để Thanh Lễ đưa con đi khám nhé.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, sư phụ đã đưa tôi đi khám rồi. Cái tay này ngoài việc cử động được ra thì cũng chẳng làm được gì khác. Vậy nên xin lỗi anh trai, hồi nhỏ tôi chỉ lo ăn cho no, sống cho được, có ai dạy tôi phép tắc gì đâu. Người ta chỉ dạy tôi cách để mà sống tiếp thôi. Tôi không xứng đáng ngồi ăn cùng mâm với mọi người. Tôi no rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi.”
Tống Thanh Lễ đứng dậy: “Là anh hiểu lầm em, xin lỗi.”
Tôi quay đầu lại: “Nếu tôi nói, trong nhà này có tôi thì không có cô ta, có cô ta thì không có tôi, thì sao?”
Tống Thanh Diệu rõ ràng muốn cãi lại, nhưng nhìn cái tay đầy sẹo của tôi, cậu đành ngậm miệng.
Lúc này mẹ Tống cũng im thin thít, bố Tống nghiêm nghị nói: “Dù sao cũng là con gái bố mẹ nuôi hơn mười năm rồi. Tìm được con ruột mà đuổi con nuôi đi, người ta sẽ nói gia đình họ Tống thế nào? Diễu Diễu, bố vẫn mong con với Thanh Mặc hòa thuận.”
Tôi nhìn cả nhà lần cuối: “Nếu mọi người phải chọn một người thì sao?”
Không ai trả lời, tôi tự làm mình xấu hổ.
Hôm sau, tôi tỉnh dậy vì đói, không ngờ ngày đầu tiên đến đây cũng chẳng được ăn bữa nào cho no.
Tôi mặc bộ đồ mới dì Vương mua cho, màu xanh tươi roi rói, trên áo in hình con mèo nhỏ.
Vừa ra khỏi phòng, thấy cả nhà đã dậy hết rồi. Tống Thanh Diệu nhìn tôi từ đầu đến chân, mắt cứ dán vào bộ đồ tôi đang mặc.
Cậu cố nín cười: “Chị mặc cái gì thế?”
Tôi kéo vạt áo: “Đồ mới, không rách, không vá, cũng chưa ai mặc cả. Sao?”
Tống Thanh Diệu nghe tôi nói vậy thì mặt sượng lại, chắc nhớ ra hoàn cảnh của tôi, lúng túng cầm điện thoại lên nghịch.
Tống Thanh Lễ đưa tôi cốc sữa bò, tôi nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ. Mẹ Tống gọi tôi lại ăn sáng, tôi liếc qua, lắc đầu: “Tôi bị dị ứng trứng.”
Mẹ Tống nhìn bát mì trứng trên bàn, mặt đỏ bừng, vội vàng sai dì giúp việc nấu cho tôi bát khác.
Ăn xong bát mì, cái bụng đói cồn cào mới dịu đi được chút.
Ăn xong, mẹ Tống đưa tôi một trăm nghìn tệ, bảo tôi đi mua thêm vài bộ đồ. Không biết có phải vì chuyện lúc sáng không mà Tống Thanh Diệu xung phong dẫn tôi đi.
Tống Thanh Mặc ngạc nhiên: “Thanh Diệu, hôm nay em hẹn đi lấy bộ trang sức đặt trước với chị mà?”
Tống Thanh Diệu ậm ừ, mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và cô ta, cuối cùng vẫn đi về phía tôi: “Xin lỗi chị nhé, chị Diễu Diễu mới đến chưa có bạn bè, chị tìm người khác đi cùng đi.”
Tống Thanh Diệu đi lấy xe trong gara, chỉ còn tôi và Tống Thanh Mặc đứng ở cửa.