Giới Thiệu
Sau khi mất trí nhớ, tôi nhầm tưởng đối thủ một mất một còn là chồng mình, còn dọn về sống chung với anh.
Đến ngày trí nhớ tôi quay về, tôi đang làm nũng, níu áo anh đòi hôn.
Ký ức như thác lũ ùa về, tôi đứng hình.
Đang định bỏ trốn thì người mặt lạnh như tiền ấy nhíu mày, cúi xuống hôn tôi cái chụt.
Rồi anh còn nói, giọng điệu bất lực: “Giờ thì ngoan ngoãn ở nhà được chưa?”
Theo dõi
Đăng nhập
0 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận