HE
Đời trước, Lục Dục xuống nông thôn tám năm trời mới về được. Anh ta vừa về đã than rằng thân thể héo hon vì cực khổ. Tôi xót ruột, thương cảm, thành ra luôn giữ lễ với anh ta.
Sau đó, mẹ chồng tôi lại rước về một "cháu gái họ xa". Cô cháu gái này dắt díu theo hai đứa nhỏ.
Thấy hoàn cảnh tội nghiệp, tôi thi thoảng lại lôi đồ cũ với thức ăn mang cho.
Mỗi lần như thế, cô ta lại nhìn Lục Dục, mặt mũi tủi thân.
Lục Dục thấy vậy thì quay sang quát nạt tôi: "Cô mang đồ cũ đến sỉ nhục ai đấy hả?"
Rồi từ đó, cô "cháu gái họ" ăn diện còn đẹp hơn cả tôi, hai đứa nhỏ cũng lên mặt ta đây, thậm chí còn nhổ nước bọt vào mặt tôi.
Mãi sau tôi mới vỡ lẽ, cô cháu gái này chính là vợ Lục Dục cưới ở nông thôn.
Lần này mở mắt ra, tôi trở về đúng ngày Lục Dục sắp lên đường.
"Lệ Văn, lần này anh xuống nông thôn chưa biết khi nào mới về được, hay là chúng ta tạm hoãn đăng ký nhé?"
Tôi gật đầu: "Được."
Tôi đang mua bánh kếp thì cán bộ đô thị ập tới đuổi anh bán hàng. Anh gửi vội cậu con trai cho tôi: "Giữ thằng bé giúp anh chút, anh quay lại liền."
Đúng lúc đó, mấy dòng bình luận hiện lên:
“Haizz, Kỳ Vọng giờ nhìn tuy hơi thảm hại, nhưng sắp được đón về làm cậu chủ rồi, anh ta chính là cậu cả bị bắt cóc của nhà họ Kỳ đó!”
"Nghe bảo khi anh ta về nhà, ai từng giúp đỡ anh ta đều được báo đáp hậu hĩnh, đến con chó cũng được ở biệt thự xịn xò!”
"Nhất là anh ta còn chi 50 triệu để tìm mẹ cho con trai...”
Mắt tôi sáng rực lên. Tôi ôm chầm lấy cậu bé, hôn chụt một cái.
"Bé cưng ơi, nhìn chị có giống mẹ em không?"
Tôi diện nguyên bộ đồ ngủ đi xem mắt, đến nơi thì choáng váng. Anh chàng đối tượng xem mắt bảnh bao trong bộ vest nhìn là biết xịn, tay đeo đồng hồ chắc đủ tiền mua cả căn nhà.
Tôi cuống quýt kéo bộ đồ ngủ nhăn nhúm, lí nhí hỏi: "Anh làm ở đâu vậy?"
Anh đáp tên một công ty.
Tôi lại hỏi tiếp: "Anh đi xe gì thế?"
"Hôm nay anh lái Maybach." Anh thản nhiên trả lời.
"Nhà cửa thì sao ạ?"
"Một căn hộ to ở trung tâm, thêm một căn biệt thự ngoại ô nữa, hợp pháp hết."
Tôi vội vàng xua tay: "Ôi trời ơi, anh đẹp trai, em không với tới được đâu, anh đi đi!"
Anh bật cười: "Em không ưng ngoại hình của anh à?"
Tôi liếc nhìn gương mặt đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ, lắp bắp: "Không, ý em là anh không sợ em làm hỏng gen trội của anh sao?"
Bảy năm yêu nhau, từ tà áo trắng đến màu váy cưới, tôi và Phó Khải Thừa thành đôi vợ chồng mà ai nhìn cũng ngưỡng mộ.
Anh ta hơn tôi đủ thứ, từ học vấn đến công việc, từ gia thế đến ngoại hình. Vậy mà anh ta vẫn một lòng chung thủy, dịu dàng chu đáo, chưa một lời nặng nhẹ với tôi bao giờ.
Chỉ một lần duy nhất, trong buổi tiệc công ty, men rượu làm anh ta lỡ lời: “Đàn ông sướng nhất ba điều: thăng quan, phát tài, vợ chết!"
Khờ quá, ước nguyện thốt ra miệng làm sao linh được.
Tôi phủi bụi trên tà váy, khạc nhổ xuống nấm mộ của anh ta.
Bạn cùng phòng lừa tôi về quê, hóa ra là cưới ma cho anh trai của cô ta.
Tối hôm đó, hồn ma anh trai của cô ta bị Hắc Bạch Vô Thường đánh cho te tua, Thập Điện Diêm La còn dọa bới cả mồ mả tổ tiên nhà cô ta lên nữa.
Đám ma quỷ tức giận gào lên: "Nương nương của bọn ta mà chúng mày cũng dám mơ tưởng hả?!"
À mà tôi quên chưa giới thiệu, tân nương của Quỷ Vương chính là tôi đây.
Sau khi mất trí nhớ, tôi nhầm tưởng đối thủ một mất một còn là chồng mình, còn dọn về sống chung với anh.
Đến ngày trí nhớ tôi quay về, tôi đang làm nũng, níu áo anh đòi hôn.
Ký ức như thác lũ ùa về, tôi đứng hình.
Đang định bỏ trốn thì người mặt lạnh như tiền ấy nhíu mày, cúi xuống hôn tôi cái chụt.
Rồi anh còn nói, giọng điệu bất lực: "Giờ thì ngoan ngoãn ở nhà được chưa?"
Tôi đặt mua một mị ma đẹp trai lạnh lùng trên mạng. Nhưng anh cứ gừ khẽ, lại còn nhìn tôi chằm chằm, người thì nóng ran.
Tôi lo anh bị bệnh nên vội vàng nhắn cho bên chăm sóc khách hàng.
Shop nghe tôi kể xong thì im lặng một lúc, rồi hỏi lại: "Khách yêu ơi, có khi nào mị ma của bạn không bị bệnh, mà chỉ là đói, muốn hôn bạn, hoặc là muốn làm gì đó hư hỏng hơn không?"
Tôi yêu thầm oan gia của mình suốt bảy năm trời. Khi gia đình anh phá sản, tôi đã dùng thời cơ đó để ép anh cưới mình.
Nhưng ngoài những khoảnh khắc trên giường, anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách.
Cuối cùng, tôi quyết định buông tay, đề nghị ly hôn. Người đàn ông vốn kiêu hãnh ấy bỗng ôm chặt lấy tôi, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Vợ ơi, ngay cả em cũng bỏ rơi anh sao?"
Tôi xuyên không thành một phi tần, Hoàng đế sủng ái tôi như thể mất trí.
Nhưng rồi trong lãnh cung, tôi tìm thấy lời nhắn của một phi tần bị thất sủng: “Chớ nói với Hoàng đế bạn là người xuyên không. Đừng tin hắn, hãy chạy đi!”
Bước vào phòng sinh, tôi mới nhận ra bác sĩ đỡ đẻ là anh chồng cũ.
Tôi túm lấy tay y tá: "Chị ơi, làm ơn gây mê cho tôi!" Nhưng có vẻ mọi thứ đã quá muộn rồi.
Anh nhìn tôi, tay cầm dao mổ, ánh mắt lạnh lẽo: "Ly hôn chưa đầy một năm mà em đã sinh con rồi? Chồng mới của em giỏi thật đấy!"
Tôi định nhắm mắt giả vờ bất tỉnh, nhưng nhóc con trong bụng lại không chịu yên phận. Nó đạp tôi một cái, đau đến mức tôi buột miệng chửi thề: "M* kiếp, Lữ Tống, anh mau lôi con trai anh ra!"
Sau mười năm duyên vợ chồng với Từ Vỹ, tôi được sống lại một kiếp. Ngay hồi mới cưới, khi bụng chưa nặng con cái.
Người phụ nữ lắm tiền nhiều của kia ném thẻ cái phẹt xuống bàn.
"Ba triệu đây, cút khỏi Từ Vỹ."
Tôi chộp lấy thẻ, ngẩng đầu lên, dõng dạc nói: "Đừng có mà hối hận đấy nhé."
Chu Khởi Hoài và tôi đính ước từ thuở bé, nhưng anh ta chưa từng muốn cưới.
Anh ta từng buông lời cay đắng với bè bạn: "Đời nào tôi cưới một người câm?"
Ngay cả khi tôi gặp nạn, ngọn lửa bủa vây, anh ta vẫn dập cuộc gọi kêu cứu của tôi để chạy đến bên bạch nguyệt quang.
Thế nên tôi chọn giả chết, biến mất khỏi cuộc đời anh ta.
Khi gặp lại, tôi ngồi bên ghế phụ siêu xe của công tử nhà họ Kỳ, người nổi tiếng bất cần nhất thủ đô. Trong xe, tôi thốt ra một từ, rõ ràng rành mạch: "Thích".
Chu Khởi Hoài, kẻ luôn xem thường tôi, bỗng đỏ mắt, mất hết bình tĩnh: "Em ở bên anh ta, chỉ để trêu tức anh thôi đúng không?"
Bàn tay người đàn ông bên cạnh khẽ lướt qua môi tôi, như một tuyên ngôn chủ quyền: "Đã đóng dấu rồi, còn gì chưa rõ?"
Tôi nhầm Thái Tử Gia Bắc Kinh thành người yêu online của mình. Buổi gặp gỡ đầu tiên, tôi lao vào anh, hôn lấy hôn để, cắn nhẹ lên môi, miệng không ngừng gọi "cưng ơi", "chồng ơi".
Anh đón nhận tất cả. Tháng tháng, hai trăm ngàn tệ đều đặn chảy vào tài khoản, tặng cả một căn nhà.
Điểm rung động của anh tăng lên mỗi ngày, tôi lâng lâng hạnh phúc.
Rồi một ngày, người yêu thật sự xuất hiện.
Tôi còn chưa hết ngơ ngác, Thái Tử Gia đã ôm tôi vào lòng, đá bay người kia: "Đây là vợ tao. Còn dám gọi bậy, tao bẻ gãy chân mày."