Chương 6
Tôi hẹn Trì Nghiễn Châu hôm sau cùng ăn sáng ở căng tin công ty. Vừa mở cửa, lại thấy Cố Bắc Thần. Anh ta đứng đó, chẳng biết đã đợi từ bao giờ, quầng thâm dưới mắt hiện rõ sau hàng mi, cằm lún phún râu mới mọc, dưới chân la liệt tàn thuốc. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta cất giọng khàn đặc: “Em ở bên cậu ta rồi sao?”
Tôi đứng yên, khẽ gật đầu.
Cố Bắc Thần cười: “Thẩm Thính Hạ, hai người mới quen nhau được bao lâu chứ? Em dễ dàng xiêu lòng với bất kỳ gã đàn ông đẹp trai nào theo đuổi mình vậy sao?”
Tôi nhíu mày, tiến lên một bước, giáng thẳng một cái tát vào mặt anh ta: “Cố Bắc Thần, anh thật ghê tởm!”
Cố Bắc Thần hơi nghiêng mặt, đưa tay lên má, cười nhạt: “Ừ, tôi ghê tởm, thế chẳng phải em cũng từng thích một kẻ như tôi sao? Chúng ta chẳng phải là cùng một loại người hay sao?”
Tôi không hiểu anh ta đang nói gì.
“Em nói xem, hồi nhỏ em không thích tôi sao? Cấp hai, em chưa từng viết thư tình cho tôi? Chẳng phải vì lời hứa hôn từ nhỏ mà lẽo đẽo theo tôi như hình với bóng?”
Tôi lắc đầu. Tôi chỉ nhớ trước đây, mọi người hay trêu tôi là con dâu tương lai của nhà họ Cố. Nhưng mỗi lần như thế, tôi đều đính chính, nói với họ rằng Cố Bắc Thần là anh trai của tôi. Còn những lá thư tình đó, là do người khác nhờ tôi đưa cho anh ta. Thì ra, anh ta vẫn luôn hiểu lầm như vậy sao?
“Không thích tôi, tại sao em lại đối xử tốt với tôi? Không thích tôi, tại sao em cứ bám theo tôi mãi không buông?”
Đợi anh ta nói xong, tôi mới chậm rãi lên tiếng: “Tôi không biết anh đã hiểu lầm chuyện gì. Thư tình, tôi chưa từng viết cho anh. Trước đây, tôi coi anh như anh trai, có lẽ từng có chút cảm xúc khác lạ, nhưng sau năm 15 tuổi, đã không còn nữa.”
“Vậy nên, để trốn tránh tôi, chỉ cần một gã đàn ông theo đuổi, nói thích em, em liền sa ngã?” Giọng anh ta đầy mỉa mai, như thể khẳng định việc tôi ở bên Trì Nghiễn Châu là để chọc tức anh ta.
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ta, lạnh lùng nói: “Cố Bắc Thần, tuy tôi không có bố mẹ, nhưng tôi biết tự trọng, tự yêu bản thân mình. Tôi sẽ không vì chút ân huệ nhỏ nhoi mà bán rẻ bản thân.”
“Còn Trì Nghiễn Châu, anh ấy đã khích lệ tôi suốt ba năm, vì tôi mà học phát thanh, tự học làm chuyên gia trị liệu ngôn ngữ, thầm lặng đồng hành cùng tôi. Ở bên anh ấy, tôi cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương chân thành.”
“Chính anh là người nói tôi đừng bám theo anh nữa. Tôi đã làm theo lời anh từ lâu rồi. Bây giờ, anh còn ý gì nữa?”
Cố Bắc Thần bực bội kéo cà vạt, cúi đầu: “Thẩm Thính Hạ, tôi thừa nhận, tôi thích em.”
“Tôi không chịu đựng được việc em ở bên người khác, không thể chấp nhận một thế giới mà em không còn xoay quanh tôi nữa…”
Tôi ngỡ ngàng, ngạc nhiên đến mức suýt bật cười. Tình cảm của anh ta cũng giống như con người anh ta vậy, đến một cách khó hiểu. Không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, tôi lạnh lùng cắt ngang:
“Cố Bắc Thần, anh nói thích tôi, vậy anh đã làm gì cho tôi, vì tôi chưa?”
“Ngoại trừ những lời sỉ nhục, chèn ép, khinh miệt, anh còn biết làm gì khác? Nếu đó là tình yêu của anh, vậy xin lỗi, tôi không cần, cũng không thích anh.”
Khuôn mặt anh ta cứng đờ, từng chút một vỡ vụn. Giọng nói run rẩy:
“Không phải vậy, không phải như thế…”
“Ban đầu, tôi ghét em, vì mẹ tôi quá yêu quý em, em cướp mất tình yêu thương mà đáng lẽ tôi mới là người được nhận.”
“Sau đó, tôi càng ghét em hơn, vì nghĩ em là tai mắt của mẹ, là kẻ giám sát được phái đến để quản thúc tôi.”
“Khi nghe em giải thích với người khác rằng em không phải con dâu tương lai của nhà họ Cố, tôi càng thêm bực bội, khó chịu.”
“Rồi em thay đổi, trở nên lạnh lùng, xa cách, không còn nhiệt tình, vui vẻ như trước nữa. Em không còn làm nũng, không còn gọi tôi là anh trai…”
Giọng anh ta nhỏ dần:”Hạ Hạ, tại sao em lại đột ngột thay đổi, giống như một cánh bướm, bay khỏi cuộc đời tôi?”
Tôi im lặng nhìn Cố Bắc Thần, chậm rãi lên tiếng:
“Cố Bắc Thần, tôi cứu anh một mạng lúc 7 tuổi, anh bảo vệ tôi 6 năm, đổi lại là 8 năm bị anh chèn ép, sỉ nhục. Chúng ta, chẳng ai nợ ai cả.”
“Hơn nữa, anh chưa từng thật lòng thích tôi, chỉ là anh không cam tâm, không chấp nhận việc cô bé nói lắp năm xưa nay đã trưởng thành, xinh đẹp, giỏi giang, và quan trọng nhất là, trái tim cô ấy đã hướng về người khác.”
“Chỉ là tôi, không nhận ra tình cảm của mình dành cho em mà thôi.” Anh ta cố gắng biện minh: “Hạ Hạ, em nghe tôi giải thích, mọi chuyện không phải như em nghĩ…”
“Vậy anh muốn nói gì? Hối hận? Muốn quay lại?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng tôi.
Trì Nghiễn Châu bước đến, kéo tôi ra sau lưng, che chở một cách tự nhiên và đầy chiếm hữu. Anh nhìn thẳng vào Cố Bắc Thần, ánh mắt sắc bén:
“Khi em ấy bị người khác chế giễu, anh ở đâu? Khi em ấy bị chặn đường, anh ở đâu? Ba năm cấp ba, những năm tháng em ấy yếu đuối và tự ti nhất, anh đã làm gì cho em ấy?”
“Anh là anh trai trên danh nghĩa, vậy thì đã bao giờ thật lòng bảo vệ, che chở cho em ấy chưa?”
“Vậy anh lấy tư cách gì, để yêu cầu em ấy phải thích anh?”
Cố Bắc Thần im lặng, khuôn mặt trắng bệch. Cuối cùng, anh ta thốt lên một cách yếu ớt:
“Chúng tôi cùng lớn lên, cùng chung một hộ khẩu, đó là mối quan hệ không thể nào cắt đứt…”
Trì Nghiễn Châu cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng: “Vậy thì tôi sẽ sớm cầu hôn em ấy, để sau này, tên em ấy chỉ xuất hiện trong hộ khẩu nhà tôi.”
Tôi mỉm cười. Anh thật kiêu ngạo, nhưng tôi thích!
“Đi thôi, bạn gái.” Trì Nghiễn Châu nắm chặt tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt. “Hôm nay căng tin có món em thích nhất.”
Chúng tôi bước đi, bỏ lại Cố Bắc Thần với bóng lưng cô độc. Tóc mái che khuất đôi mắt.
Có lẽ, anh ta thật sự sắp khóc.
Nhưng, có ích gì nữa đâu?
Nước mắt cá sấu, chẳng thể nào lay động được tôi.
***
Công khai chuyện tình cảm với Trì Nghiễn Châu xong, chúng tôi lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả công ty. Chẳng mấy chốc, tin đồn đã lan truyền khắp nơi, khiến biết bao trái tim tan vỡ.
Giữa lúc mọi người còn đang xôn xao bàn tán, tôi bất ngờ nhận được một đoạn video từ dì Cố. Trong video, Cố Bắc Thần ngồi thụp xuống sàn nhà, vừa tuôn trào nước mắt vừa không ngừng tự trách bản thân, nói muốn xin lỗi tôi.
Tôi tắt video, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Dì Cố luôn yêu quý tôi, muốn tác thành cho tôi và Cố Bắc Thần. Nhưng tôi nào có tình cảm nam nữ với anh ta? Duyên phận của tôi với nhà họ Cố, chỉ dừng lại ở hai chữ “con nuôi” mà thôi.
Nghĩ vậy, tôi nhắn tin cho dì Cố: “Dì Cố, con cảm ơn dì vì những năm tháng qua đã chăm sóc con. Dù con có ở nhà họ Cố hay không, dì vẫn là người dì đáng kính nhất trong lòng con, còn anh Cố… mãi mãi chỉ là anh trai trên danh nghĩa của con.”
“Không còn cơ hội nào sao?” Dì Cố nhắn lại.
Điện thoại đổ chuông, là dì Cố gọi. Nhưng đầu dây bên kia lại là Cố Bắc Thần, giọng anh ta run run: “Hạ Hạ, em về đây được không? Anh trai sẽ đối xử tốt với em, anh trai sai rồi. Anh trai sẽ không vì lòng tự trọng ngu ngốc của mình, vì những lời gièm pha của người khác, vì cảm giác thỏa mãn khi chèn ép em mà từ bỏ em nữa. Cho anh trai một cơ hội để bù đắp, được không? Ít nhất là vì mẹ, đừng tuyệt tình như vậy, được không em?”
Tuyệt tình ư? Người tuyệt tình trước, chưa bao giờ là tôi.
“Cố Bắc Thần, nếu anh thực sự hối hận, thì khuyên mẹ đừng nhắc đến chuyện mai mối nữa. Bạn trai tôi nghe thấy sẽ không vui đâu. Hơn nữa, tôi cũng chán anh lắm rồi, anh biết không?” Lạnh lùng đáp lại những lời anh ta từng nói với tôi, cuối cùng tôi cũng cúp máy.
“Bạn gái của anh bây giờ đối đáp sắc bén thật đấy.” Trì Nghiễn Châu vòng tay ôm tôi từ phía sau, nhét vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng.
“Đây là gì?” Tôi nghiêng đầu.
“Tiền thù lao điều trị cho em, anh đều để dành cả đấy. Sao có thể lấy tiền của bạn gái được?”
“Cũng đâu có nhiều…”
“Đó là những gì em xứng đáng được nhận.” Ánh mắt anh khẽ động, nụ cười lười biếng thường ngày bỗng trở nên nghiêm túc: “Trong này còn có tất cả tiền tiết kiệm và tài sản của anh, mật khẩu là ngày sinh của em, anh đã gửi vào đó rồi.”
Tôi vội vàng quay người, định trả lại tấm thẻ cho anh: “Cái này… không tốt lắm…”
Anh nhẹ nhàng bóp má tôi, hơi nhướng mày, vẻ mặt pha chút tinh nghịch: “Vậy em cứ coi như anh đang để dành tiền cưới vợ đi.”
Cưới vợ? Sớm cầu hôn tôi? Để tên tôi xuất hiện trong hộ khẩu của anh? Lồng ngực tôi bỗng chốc nóng ran.
Trong không gian yên tĩnh, tôi vòng tay ôm lấy anh: “Trì Nghiễn Châu…”
“Ừm?”
“Thực ra, em không hối hận, không hối hận vì đã không tỏ tình với anh khi tốt nghiệp cấp ba. Cũng không tiếc nuối những năm tháng đã bỏ lỡ. Dù chúng ta dường như vừa xa cách vừa gần gũi, nhưng em tin rằng, những người yêu nhau, nhất định sẽ gặp được nhau.”
Cảm ơn anh đã đến bên em, hiểu em, sưởi ấm trái tim em, chữa lành những tổn thương trong em. Cảm ơn anh đã yêu em.
Sự viên mãn, có lẽ chỉ là một ảo tưởng của tuổi trẻ. Nhưng những tiếc nuối của tuổi trẻ, giờ đây đã được bù đắp theo một cách khác. Hóa ra, những gì khắc cốt ghi tâm, thật sự sẽ có hồi đáp. Tình yêu thầm kín của tôi, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 6