Video quảng bá của tôi và Trì Nghiễn Châu vừa phát hành đã gây sốt rần rần. Cư dân mạng ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi, bảo chúng tôi là cặp đôi trời sinh, nhất định phải thành đôi. Cũng phải thôi, trong video, tôi nói năng rõ ràng, lưu loát, chẳng còn chút dấu vết nào của cô bé nói lắp ngày xưa, còn anh, vừa ngầu vừa đẹp trai, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, ấm áp.
Chưa hết, mọi người còn phát hiện ra chúng tôi học cùng trường cấp ba, giờ lại là đồng nghiệp, tình cờ cùng nhau quay video quảng bá. Trùng hợp như vậy, bảo sao dân tình không được dịp xôn xao bàn tán.
“Ủa alo, đây là cố tình phát cẩu lương trong video quảng cáo công ty chứ còn gì nữa?”*
“Anh phi công đẹp trai đúng chuẩn soái ca trong mơ của em đây rồi! Chị bác sĩ thì xinh đẹp, dịu dàng như tiên nữ giáng trần. Xứng đôi quá đi mất!”
“Trời ơi, gu tôi đây chứ đâu! Bác sĩ lạnh lùng, xinh đẹp x Phi công ngầu lòi, đẹp trai. Có ai viết truyện ngôn tình về cặp đôi này không ta?”
“Họ học chung trường cấp ba đó mọi người ơi! Ôi, thanh xuân vườn trường trong truyền thuyết là đây chứ đâu. Hu hu, mong hai anh chị sớm về chung một nhà!”
Tối hôm đó, Trì Nghiễn Châu lập tức đăng ký Douyin, hào hứng đáp lại bình luận của mọi người: “Đây là cô gái tôi thầm thương trộm nhớ từ năm 17 tuổi. Em ấy rất tuyệt vời, tình yêu thầm kín đã thành hiện thực. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc! (Yeahhh)”.
Thành công của video khiến trung tâm quảng cáo mở tiệc ăn mừng. Cũng tối hôm đó, tôi đăng một bức ảnh chụp bóng cả hai dựa vào nhau dưới ánh đèn đường lên dòng thời gian, kèm theo dòng trạng thái: “Đã ở bên chàng trai mình thầm thương từ năm 17 tuổi”.
Bức ảnh được chụp lén, vậy mà cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính xuất hiện trước thiên hạ rồi!
Vì hiếm khi tôi đăng bài, nên phần bình luận náo nhiệt hẳn lên.
“Hả? Ai vậy? Ai vậy? Nữ thần băng giá của chúng ta cuối cùng cũng bị heo nào ủi rồi?”
“Cười chết mất, cậu không xem bảng xếp hạng Douyin à? Chính là Trì Nghiễn Châu, hot boy trường mình ngày xưa đó!”
“Ôi trời ơi, tôi như người tối cổ vậy! Hu hu, xứng đôi quá đi mất!”
…
Giữa một rừng lời chúc phúc, vẫn có những bình luận lạc quẻ:
“Thế còn Cố Bắc Thần thì sao?”
“Tiểu Hạ Hạ, Cố Bắc Thần thì sao? Không phải hai người có hôn ước từ bé sao?”
Cố Bắc Thần và tôi có một vài người bạn chung, mà những người này trước đây cũng chẳng ưa gì tôi.
Tôi định bụng giải thích rõ ràng rằng giữa tôi và Cố Bắc Thần chỉ là anh em trên danh nghĩa, thì anh ta gọi điện đến, giọng điệu đầy tức giận: “Thẩm Thính Hạ, đừng quên chúng ta có hôn ước đấy.”
Lúc này, Trì Nghiễn Châu ung dung lấy điện thoại từ tay tôi, vừa xoa đầu tôi, vừa cười khẩy đáp lại: “Hôn ước thì đã sao? Anh hối hận à? Gọi điện cho bạn gái tôi lúc nửa đêm, anh không sao chứ?”
Tiệc tàn đã muộn, Trì Nghiễn Châu đưa tôi về. Trên đường, tay anh thỉnh thoảng lại chạm vào tay tôi, hơi lạnh. Ngẩng lên nhìn, tôi thấy tai anh đỏ ửng. Gần đến cổng khu nhà, anh ngập ngừng: “Thính Hạ, anh nắm tay em được không?”
Má tôi nóng ran, nhưng vẫn gật đầu. Bàn tay anh bao bọc lấy tay tôi, xua tan cái lạnh lẽo ban nãy, truyền vào tôi hơi ấm lan tỏa. Cảm giác nắm tay người mình thích, thật kỳ diệu.
“Thính Hạ, giờ em là bạn gái anh rồi, phải không?” Giọng anh trầm ấm vang lên từ phía trên đầu. Ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng, khiến tim tôi đập loạn nhịp.
“Vâng.”
“Vậy, anh hôn em được không?”
“Hả?”
“ĐM, em đáng yêu quá!”
“Xì, anh đừng có nói bậy!”
Trì Nghiễn Châu gãi đầu, bỗng nhiên luống cuống như một cậu nhóc. “Thính Hạ, có ai nói em đáng yêu lắm chưa?”
Mặt tôi nóng bừng, lí nhí: “Trì Nghiễn Châu…”.
“Đừng gọi anh như thế, anh không chịu được… muốn hôn em…”
“Vậy… được không?”
“… Được.”
Nụ hôn ấm áp như pháo hoa bùng nổ trong tâm trí tôi. Tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi muốn nói với anh rằng, môi anh thật mềm mại. Nhưng tôi lại ngại ngùng không dám thốt nên lời.
Vì là nụ hôn đầu của cả hai, nên vô cùng vụng về. Anh khẽ rời khỏi tôi, rồi lại dịu dàng mổ nhẹ lên môi tôi vài cái. Bốn mắt nhìn nhau, tôi xấu hổ vùi mặt vào lòng anh, cảm giác cả khuôn mặt nóng ran.
“Ôm anh đi.” Giọng anh khàn đặc.
Anh cúi đầu, vén nhẹ tóc mai cho tôi, đầu ngón tay lướt nhẹ trên má, mang đến cảm giác tê dại. Tôi vô thức vòng tay qua eo anh. Cơ thể anh cứng lại trong giây lát, rồi siết chặt lấy tôi hơn. Mùi hương nam tính dễ chịu phảng phất quanh tôi. Tôi cảm nhận rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cho đến khi nhịp đập của hai trái tim hòa thành một.
“Thẩm Thính Hạ, anh hơi hối hận…”.
Tôi ngẩng lên, ngơ ngác: “Hối hận?”
“Ừm. Hối hận vì đã không tỏ tình với em sớm hơn.”
Trì Nghiễn Châu, em không hối hận. Bởi vì chúng ta đều đã trở thành những con người tốt đẹp nhất. Ở bên nhau lúc này, cũng không phải là quá muộn.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5