Chương 4
Sáng thứ bảy, vừa mở mắt, điện thoại đã réo lên thông báo tin nhắn mới. Là Cố Bắc Thần. Một đoạn văn dài dằng dặc hiện lên, chiếm trọn cả màn hình. Tôi nhíu mày, lướt qua loa. Đại ý anh ta trách móc tôi vì sao lại vì một người xa lạ, không quan trọng mà lạnh nhạt với anh ta, từ bỏ anh ta…
Tim tôi thắt lại. Trì Nghiễn Châu sao có thể là người không quan trọng? Anh là người đã sưởi ấm cả tuổi thanh xuân của tôi, là tia nắng ấm áp xua tan những ngày tháng u ám nhất.
Nghĩ vậy, tôi bực bội nhắn lại: “Cố Bắc Thần, người bảo tôi tránh xa anh chính là anh, anh không có tư cách trách móc tôi, trách móc người tôi thích!”
“Sao em có thể thích người khác? Người em thích không phải là tôi sao?”
Nhìn hai dòng tin nhắn ấy, tôi bỗng thấy xa lạ vô cùng.
“Người tự cho mình là đúng, phiền… chết… được!”
Tin nhắn vừa gửi đi, Cố Bắc Thần lập tức gọi điện thoại đến.
Hít một hơi thật sâu, tôi bình tĩnh ấn nút nghe.
“Thẩm Thính Hạ, rốt cuộc em có để tâm đến những lời tôi nói không? Trước đây em ngoan ngoãn nghe lời lắm mà, bây giờ…”
“Cố Bắc Thần, rốt cuộc anh muốn nói gì?” Tôi ngắt lời.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng nói trầm thấp vang lên: “Thẩm Thính Hạ, em định từ bỏ tôi sao? Những năm qua, em làm nhiều việc vì tôi như vậy, đuổi cũng không đi, chẳng lẽ không phải vì thích tôi sao?”
“Không phải!” Tôi đáp lời, “Là vì dì Cố nhận nuôi tôi, coi tôi như con gái ruột, tôi không muốn dì buồn lòng. Chưa bao giờ là vì anh!”
“Nhưng… chúng ta có hôn ước mà…”
Nghe đến đây, tôi bật cười.
“Cố Bắc Thần, anh nghĩ nhà anh nhận nuôi tôi, tôi phải dính líu đến anh cả đời sao? Anh nghĩ chỉ vì lời nói đùa của bố mẹ khi xưa mà tôi phải lấy anh sao?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Vài giây sau, Cố Bắc Thần mới lên tiếng: “Thẩm Thính Hạ, ý em là gì? Muốn phân rõ ranh giới với tôi sao?”
“Tôi có chê em nói lắp đâu, hơn nữa chúng ta biết rõ về nhau, mẹ cũng đang mai mối, nếu phải kết hôn với em, cũng không phải là không thể…”
Chưa từng chê bai? Vậy những lời lẽ cay độc anh ta thốt ra ngày hôm đó là gì?
– Ai thèm lấy đứa nói lắp.
– Cứ tưởng năm xưa cứu tôi một lần là có thể trở thành vợ tôi à?
– Đứa nói lắp thì làm được trò trống gì?
“Cố Bắc Thần, hãy tự nhìn lại vị trí của mình đi, đừng có những suy nghĩ viển vông về tôi nữa! Ai thèm lấy anh trai nuôi của mình chứ? Nói ra chẳng phải sẽ bị người ta cười chết sao?”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, chặn số anh ta.
Cuộc gọi của Cố Bắc Thần phá hỏng tâm trạng của tôi. Nhưng hôm nay tôi đã hẹn ăn cơm với thầy Chu rồi.
Vừa bước vào nhà hàng, không gian yên ắng đến lạ thường khiến tôi ngỡ ngàng. Thoáng bối rối, tôi lùi lại, nhìn kỹ biển hiệu, dò lại địa chỉ trên điện thoại. Không sai, chính xác là chỗ này!
Lần nữa bước vào, tôi sững người khi thấy Trì Nghiễn Châu. Anh ở đây làm gì?
“Trùng hợp thật, bạn học… Trì, anh cũng ở đây sao?” Tôi ấp úng chào hỏi.
“Không trùng hợp đâu.” Anh tiến lại gần hơn, ánh mắt như muốn nhìn thấu tôi. “Anh đang đợi em.”
“Hả?” Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trì Nghiễn Châu lướt nhẹ điện thoại, một giao diện quen thuộc hiện ra. Đó là… WeChat của thầy Chu, Chu Yến Từ.
Tôi sững sờ.
“Bạn học Thẩm, xin chào. Anh là thầy Chu của em.”
“Cũng là bạn học cấp ba, đồng nghiệp hiện tại của em, Trì Nghiễn Châu.”
Hơi thở tôi như ngưng lại. “Thầy… Chu?”
Không thể nào, thầy Chu là Trì Nghiễn Châu? Không phải thầy Chu tên Chu Yến Từ sao?
Trong đầu tôi bất chợt lóe lên những lời bạn anh nói:
“Cậu ấy còn lén đi học lớp phát thanh, ngày nào cũng luyện giọng ở kí túc xá, rồi còn hỏi bọn tôi xem giống chưa.”
“Thứ bảy nào cũng đi dạy kèm cho cô bé đó, bận mấy cũng không bỏ, đúng là vua chúa gọi cũng không thèm đi”.
“Chậc chậc, sắp được gặp rồi.”
Tôi choáng váng. Đến khi anh khoá màn hình, trong ảnh là một cô gái mặc váy sơ mi xanh, giày trắng, mái tóc đen dài buông xõa. Phía sau là ráng chiều đỏ rực, vài sợi tóc bay bay trong gió. Một khung cảnh thật yên bình.
Là tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi trống rỗng.
“Thẩm Thính Hạ,” Trì Nghiễn Châu tiến lại gần hơn, giọng nói trầm ấm. “Chu Yến Từ, đảo ngược lại là Trì Nghiễn Châu. Anh đã thầm thương em 8 năm rồi.”
“Anh luôn mơ ước được ở bên em.”
“Em không biết đâu, khi nghe em nói em cũng thích anh, anh đã vui đến nhường nào.”
“Đêm đó, anh đã thức trắng, tim đập loạn xạ, cả người như bốc cháy. Tắm nước lạnh bao nhiêu lần cũng không thể hạ nhiệt.”
“Anh muốn nói với em ngay lúc đó, rằng anh chính là Trì Nghiễn Châu, rằng anh cũng thích em. Nhưng anh sợ em nghĩ anh lừa dối em, sợ con người thật của anh không phải là hình ảnh em vẫn hằng mong ước.”
“Khi cùng em quay video quảng bá, anh đã phấn khích đến mức nào, dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Trong lòng anh lúc đó chỉ muốn hét lên rằng: Thẩm Thính Hạ, nhìn anh này, Trì Nghiễn Châu muốn tỏ tình với em ngay bây giờ!”
“Nhưng anh sợ em không chấp nhận. Anh nghĩ, chỉ khi có hai chúng ta, anh mới có thể nói rõ lòng mình.”
“Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay. Anh muốn chân thành và nghiêm túc nói với em rằng…”
“Bạn học Thẩm Thính Hạ, anh rất thích, rất thích em.”
Gió khẽ lay động, như có tiếng pháo hoa bừng nở đâu đây, như cả bến cảng tĩnh lặng bỗng chốc ngập tràn hương hoa. Thì ra, ngày tốt nghiệp năm ấy, anh đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi và bạn, nghe thấy tôi nói đã có người mình thích, muốn thổ lộ. Anh tưởng người đó không phải mình, nên không dám mở lời. Còn tôi, ngốc nghếch nhìn thấy anh từ chối biết bao cô gái, tự ti nghĩ rằng bản thân sẽ bị khước từ, nên chẳng dám tiến thêm bước nào.
Trì Nghiễn Châu nhìn sâu vào mắt tôi, giọng nói trầm ấm vang lên: “Anh không cam lòng, anh thấy mình chưa đủ tốt, chưa xứng với em. Nên anh thi vào Đại học Hàng không Vũ trụ, trường cạnh trường em, mỗi tuần đều tìm cớ để gặp em, nhưng đều không gặp được. Rồi một lần, bạn anh nói muốn giúp đỡ một cô gái xinh đẹp cùng trường cấp ba với anh, anh liền nắm lấy cơ hội đó, tìm cách tiếp cận em. Ba năm qua, biết bao đêm ngày chúng ta trò chuyện, luyện tập, em đâu biết anh mong chờ đến nhường nào. Gần trong gang tấc mà chẳng thể chạm vào. Cho đến khi em nói, em cũng thích anh…”
“Lúc đó, trái tim anh như được thắp sáng, Thẩm Thính Hạ, em có đồng ý làm bạn gái anh không?”
Ánh mắt anh sâu thẳm, chất chứa cả biển tình yêu cuộn trào, khiến tôi lạc lối, chìm đắm. Ngay cả hơi thở cũng như ngừng lại.
“Trì Nghiễn Châu…”
Câu nói “Em đồng ý” này, lẽ ra phải thốt lên từ năm năm trước, nhưng may mắn thay, bây giờ vẫn chưa muộn.
Bình luận về Chương 4