Thính Hạ - Chương 3
Trên đường đi, chị Hứa vỗ vai tôi: “À, chị nhớ ra rồi! Mấy hôm nay có đoàn phim đến trung tâm mình trải nghiệm, cậu trai lúc nãy chắc là diễn viên đó. Em không quen à?”
Lời Cố Bắc Thần lại văng vẳng bên tai, tôi mím môi, đáp nhẹ: “Không quen ạ.”
“Hôm nay may mắn rồi nhé Hạ Hạ, Tư Soái ghé thăm kìa!”
Vừa thay đồ xong, chị Hứa đã hớn hở báo tin từ cửa.
“Hả?”
Chưa kịp định hình xem chị ấy nói gì, tiếng gõ cửa vang lên, ba người đàn ông bước vào.
Máu trong người tôi như đông cứng khi nhìn thấy Trì Nghiễn Châu – chàng trai đứng giữa. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng khuôn mặt rạng rỡ cùng ánh mắt ấm áp của anh.
“Bác sĩ Hứa, có thêm đồng nghiệp mới à?” Chàng trai đi cùng Trì Nghiễn Châu lên tiếng, ánh mắt lướt qua chị Hứa rồi dừng lại ở tôi.
“Phải đấy, sau này khám sức khỏe trước khi bay cứ tìm bác sĩ Thẩm nhé.”
“Bác sĩ Thẩm nhà chúng tôi là hoa khôi của đợt thực tập này đấy.”
Chàng trai kia lập tức kéo ghế ngồi xuống, cười ranh mãnh: “Vậy thì tôi may mắn quá rồi. Bác sĩ Thẩm, phiền cô khám cho tôi trước nhé?”
Tôi bừng tỉnh, vội vàng né tránh ánh mắt Trì Nghiễn Châu, cúi đầu lấy máy đo huyết áp.
Anh là người cuối cùng ngồi xuống.
“Anh…anh cần xắn tay áo lên ạ.” Tôi nhỏ giọng nhắc nhở.
Trì Nghiễn Châu khựng lại, như vừa sực tỉnh, sau đó mới cởi áo khoác ra.
“Sao thế anh Trì? Bị vẻ đẹp của bác sĩ Thẩm hớp hồn rồi à?” Tiếng trêu chọc vang lên từ bên cạnh.
Anh khẽ cười, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng: “Ừ.”
Tim tôi như ngừng đập. Khi chạm vào tay anh, hơi nóng từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến tôi suýt nữa buông tay.
“Sao thế?” Anh lại nhẹ nhàng hỏi.
Tôi lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, cả căn phòng như ngột ngạt hơn hẳn.
Khám xong, Trì Nghiễn Châu vừa định lên tiếng thì bị bạn anh ngắt lời: “Cảm ơn bác sĩ Thẩm nhé. Anh Trì, đi thôi!”
Anh dừng lại, nhìn tôi, sau đó mỉm cười rồi rời đi.
Cùng lúc đó, điện thoại ting lên thông báo tin nhắn từ thầy Chu: “Dạo này tôi hơi bận, hay là chiều thứ bảy năm ngày nữa, chúng ta ăn tối ở nhà hàng Tây cạnh trung tâm giám định y khoa nhé?”
“Vâng ạ.” Tôi trả lời, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa lúc đó, tôi nghe loáng thoáng tiếng bạn của Trì Nghiễn Châu: “Bác sĩ Thẩm xinh thật đấy, nhưng anh Trì nhà ta giữ mình trong sạch lắm.”
Bước chân tôi khựng lại.
“Cậu không biết chứ, hồi mới vào đại học, cậu ấy còn lén đi học lớp phát thanh, ngày nào cũng luyện giọng ở kí túc xá, rồi còn hỏi bọn tôi xem giống chưa. Đọc đến nỗi tai tôi chai sạn cả ra.” Giọng nói hào sảng của anh bạn kia lại vang lên.
“Còn nữa, còn nữa! Cậu ấy còn tự học cái gì đó nữa cơ… tôi quên mất tên rồi.”
“À, học xong thứ bảy nào cũng đi dạy kèm cho cô bé đó, bận mấy cũng không bỏ, đúng là vua chúa gọi cũng không thèm đi”.
“Chậc chậc, sắp được gặp rồi, chắc là vui lắm đây. Cậu nói xem, anh Trì nhà ta đẹp trai ngời ngời vậy mà lại là trai ngoan chính hiệu đấy.”
…
Tim tôi như thắt lại, từng lời nói như mũi kim đâm vào da thịt, đau nhói.
Chẳng lẽ, cô gái kia chính là người trong hình nền điện thoại của anh?
Vậy là anh thật sự, thật sự rất thích cô ấy sao?
Có lẽ, đã đến lúc tôi nên buông bỏ Trì Nghiễn Châu. Bao năm thanh xuân chôn giấu hình bóng anh, giờ đây hóa thành hư vô. Anh hẳn đã quên bẵng mất cô gái năm nào, quên mất ánh dương le lói soi sáng những ngày tháng u ám của một người con gái.
Thế nhưng, khi bóng chiều buông xuống, một tin nhắn bất ngờ lóe sáng trong nhóm chat công ty. Dự án video quảng bá mới cần tìm kiếm gương mặt đại diện, ưu tiên những ứng viên có ngoại hình sáng, khí chất thanh lịch, toát lên thần thái chuyên nghiệp. Và thật bất ngờ, tôi được đề cử vào vai nữ chính.
Người đóng cặp cùng tôi, không ai khác chính là Trì Nghiễn Châu.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đồng nghiệp ở phòng quảng cáo cho biết Trì Nghiễn Châu đã hoàn thành một số cảnh quay, chỉ còn chờ nữ chính góp mặt. Vai diễn không yêu cầu quá khắt khe, chỉ cần tôi dành ra vài ngày để khớp kịch bản, đảm bảo kịp tiến độ phát hành vào sáng thứ bảy.
Từ chối, là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong tâm trí. Tôi sợ bản thân sẽ lại chìm đắm trong những ảo vọng ngọt ngào rồi vỡ tan trong cay đắng. Nhưng trước lời khẩn cầu chân thành của đồng nghiệp, tôi đành gật đầu đồng ý.
Khi nhận kịch bản và lời thoại, một cảm giác căng thẳng bao trùm lấy tôi. Tuy việc điều trị nói lắp đã tiến triển rất tốt, tôi có thể nói chuyện trôi chảy hơn rất nhiều, nhưng nỗi ám ảnh năm xưa vẫn còn đó. Tôi sợ rằng, vào khoảnh khắc quan trọng, mình sẽ lại lắp bắp, lúng túng.
Giữa trưa hôm ấy, khi đang tập thoại trên sân thượng, tôi tình cờ gặp Trì Nghiễn Châu.
“Luyện tập cùng nhau nhé?”
Giọng nói anh trong trẻo, nụ cười rạng rỡ. Khoảnh khắc ấy, tôi như được sống lại buổi chiều tà năm ấy, lần đầu tiên gặp anh, cũng trong khung cảnh này.
Người ta nói, giữa người với người, chỉ cần một khoảnh khắc là đủ, khoảnh khắc ấy sẽ là sợi dây kết nối vô vàn những khoảnh khắc khác trong cuộc đời. Có lẽ, khoảnh khắc gặp gỡ anh vào buổi chiều tà năm ấy chính là sợi dây định mệnh, in sâu hình bóng anh trong tâm trí tôi, không bao giờ phai mờ.
Anh là bất ngờ, cũng là rung động dịu dàng nhất trong thanh xuân của tôi.
Nhìn anh xoay người rời đi, tôi bỗng thốt lên lời cảm ơn mà suốt năm năm qua, tôi chưa từng có cơ hội nói ra.
“Cảm ơn anh chuyện gì?”
Anh quay đầu lại, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
Tim tôi khẽ thắt lại. Anh đã quên thật rồi sao? Anh đã quên đi cô gái tự ti, cố chấp năm nào, quên đi những tháng ngày anh dịu dàng khích lệ, âm thầm bảo vệ cô ấy?
Huống hồ, giờ đây, bên cạnh anh, đã có bóng hình một người con gái khác.
Tôi cúi đầu, tự nhủ với bản thân, Thẩm Thính Hạ, đừng mơ mộng nữa.
Im lặng một lúc, tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Trì Nghiễn Châu, năm lớp 10, em nói chuyện hơi lắp, anh đã giúp đỡ, khích lệ em rất nhiều. Em luôn muốn nói lời cảm ơn anh, chỉ là chưa có dịp thích hợp.”
“Cảm ơn anh.”
Đã sưởi ấm thanh xuân của em.
Trì Nghiễn Châu tiến lại gần tôi một bước, nụ cười trên môi anh như ánh nắng ban mai ấm áp: “Thì ra, em vẫn luôn nhớ rõ.”
“Hả?”
Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, đôi môi mỏng khẽ mở, dịu dàng như gió thoảng: “Không có gì, bạn học Thẩm.”
Để phối hợp với đồng nghiệp ở trung tâm quảng cáo quay phim, Trì Nghiễn Châu đã đổi ca với đồng nghiệp. Mấy ngày hôm ấy, chúng tôi gần như bên nhau suốt, cùng nhau đi qua từng ngóc ngách của công ty. Dù xung quanh luôn có rất đông người, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui, một niềm vui khó tả. Giá như không phải chạm mặt Cố Bắc Thần nữa thì tốt biết mấy.
Chiều thứ sáu, anh ta chặn đường tôi: “Thẩm Thính Hạ, chúng ta cần nói chuyện.”
Tôi nghiêng người, nhíu mày, chẳng hiểu anh ta muốn gì.
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi đang bận.”
Cố Bắc Thần chắn trước mặt tôi: “Thẩm Thính Hạ, gã đàn ông ngày nào cũng đến tìm em, rốt cuộc là ai?”
Chẳng lẽ anh ta không biết Trì Nghiễn Châu là hot boy của khóa chúng tôi sao? Hồi trước, hai người họ còn bị đem ra so sánh xem ai đẹp trai hơn. Cuối cùng, mọi người đều đồng ý là Trì Nghiễn Châu vừa học giỏi, vừa ngầu, lại có chút kiêu ngạo, mọi mặt đều hơn Cố Bắc Thần một bậc.
Thấy anh ta sa sầm mặt, tôi lùi về sau một bước. Ai ngờ anh ta lại nắm lấy tay tôi: “Thẩm Thính Hạ, tránh xa cậu ta ra.”
“Xin hỏi, anh lấy tư cách gì mà nói với tôi câu đó?”
“Tôi là anh trai em!”
Anh ta nghiến răng hỏi: “Thẩm Thính Hạ, tại sao em chuyển nhà mà không nói với tôi một tiếng? Tại sao em không đến tìm tôi nữa? Tại sao… không mang đồ đến cho tôi nữa…”
Nghe anh ta nói mà tôi chỉ muốn cười, hỏi lại: “Chẳng phải đây là điều anh mong muốn hay sao?”
“Thẩm Thính Hạ…”
“Nhường đường, làm ơn nhường đường, đừng cản trở công việc của bác sĩ Thẩm xinh đẹp dịu dàng nhất trung tâm giám định y khoa chúng tôi.”
Lời còn chưa dứt, Trì Nghiễn Châu đã xuất hiện, đứng chắn giữa tôi và Cố Bắc Thần. Anh nhướng mày nhìn Cố Bắc Thần: “Anh bạn, muốn hỏi thăm về tôi à? Tôi đây, muốn biết gì thì hỏi thẳng đi.”
“Lén lút kéo con gái nhà người ta ra sau lưng, thật chẳng ra dáng đàn ông chút nào. Nhìn cứ như đang ghen tuông đấy.”
“Cậu…”
“Tôi tên Trì Nghiễn Châu, à không, tôi nhớ ra rồi, anh chính là cái người vừa khinh thường Thẩm Thính Hạ, vừa không cho em ấy về nhà, lại còn thường xuyên lăng mạ em ấy – người anh trai nuôi đúng không?” Anh cố tình nhấn mạnh ba chữ anh trai nuôi.
“Bác sĩ Thẩm nhà chúng tôi có thể lớn lên khỏe mạnh, trưởng thành như ngày hôm nay, thật không dễ dàng gì.”
Nói xong, Trì Nghiễn Châu kéo tay tôi rời đi, bỏ mặc Cố Bắc Thần đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chúng tôi. Xem kìa, đến tận lúc này, anh ta vẫn không biết là tôi đã không còn nói lắp nữa.
Kết thúc cảnh quay cuối cùng cũng đã rất muộn. Đồng nghiệp ở trung tâm quảng cáo phải thức trắng đêm để kịp tiến độ, phát hành vào sáng mai. Trì Nghiễn Châu ga lăng đề nghị đưa tôi về.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng hình hai chúng tôi bỗng chốc dựa vào nhau. Tôi cố tình đi chậm lại, lén lút lấy điện thoại, chộp lấy khoảnh khắc ấy.
Có lẽ, nếu một ngày phải buông tay, thì ít nhất, tôi cũng muốn giữ lại một chút gì đó để nhớ.
“Thẩm Thính Hạ.” Giọng nói trầm ấm của Trì Nghiễn Châu bất chợt vang lên khiến tôi giật mình, vội vàng cất điện thoại.
“Dạ?”
“Em nhìn kìa, trăng hôm nay tròn quá.” Anh nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng. “Ngày mai, chắc chắn sẽ có chuyện tốt.”
“Chuyện tốt gì ạ?”
Anh đưa tay lên như muốn xoa đầu tôi, nhưng rồi lại rụt tay về sau lưng, giọng nói pha chút bí ẩn: “Ngày mai em sẽ biết.”
“Bạn học Thẩm, chúc ngủ ngon.”
Trì Nghiễn Châu lúc này thật sự rất đẹp trai. Ánh trăng lạnh lẽo như dát bạc lên gương mặt anh, khiến tim tôi không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
“Chúc ngủ ngon, Trì Nghiễn Châu.”
Còn tôi, thật sự rất ghen tị, rất ghen tị với cô gái mà anh thích.