Thính Hạ - Chương 2
Dọn đến nhà mới, vừa tắm xong, tiếng ting ting quen thuộc của điện thoại vang lên. Là tin nhắn của bác sĩ trị liệu: “Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập chứ?”.
Tôi vừa lau tóc vừa trả lời: “Dạ vâng ạ.”
Từ hồi mới vào đại học, tôi đã dùng tiền đi làm thêm để thuê bác sĩ trị liệu ngôn ngữ, mong chữa khỏi chứng nói lắp của mình. Lúc đó kinh tế eo hẹp nên tôi tìm đến một bác sĩ mới ra trường. Sau này thầy ấy đi nước ngoài, lại giới thiệu tôi cho một người khác. Chỉ có điều, vị bác sĩ này mỗi lần gọi video đều che mặt, bảo rằng: “Đối diện với ai không quan trọng, điều em cần vượt qua chính là nỗi bất an khi đối mặt với người lạ.”
Thế là từ năm ba đại học đến giờ, đã ba năm rồi. Thầy rất dịu dàng và kiên nhẫn. Nhiều lúc không cần gọi video, chỉ cần nghe giọng thầy qua điện thoại thôi là tôi đã thấy yên tâm phần nào. Cứ tối thứ bảy hàng tuần, dù mưa hay nắng, chúng tôi đều dành ra một tiếng để luyện tập.
Giờ thì tôi đã nói tốt hơn trước rất nhiều, chỉ có điều Cố Bắc Thần không chịu tin mà thôi.
“Hôm nay bạn Thẩm có vẻ vui lắm, chia sẻ niềm vui đó cho tôi cùng biết được không?”, giọng nói êm dịu của thầy Chu vang lên qua điện thoại.
Tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ về thông báo trúng tuyển: “Vâng, em rất vui ạ.”
Niềm vui trào dâng khiến tôi muốn hét lên với cả thế giới rằng chàng trai tôi thầm thương trộm nhớ bao năm qua đã trở thành phi công. Còn tôi, tôi đã chính thức trở thành bác sĩ hàng không của hãng hàng không nơi anh làm việc.
Rồi đây, khi anh đến khám sức khỏe định kỳ, đến bệnh viện, chúng tôi sẽ có cơ hội gặp nhau.
Nghĩ đến đó thôi, tim tôi đã đập rộn ràng, đến nỗi quên mất cả việc trả lời thầy.
“Bạn Thẩm, đừng ngại, cứ từ từ nói, tôi luôn ở đây lắng nghe em mà”, giọng nói nhẹ nhàng của thầy kéo tôi về thực tại.
“Dạ, thầy Chu ơi, em sắp trở thành bác sĩ hàng không rồi. Giờ đây, em đã tiến thêm một bước gần hơn đến chàng trai trong mộng của mình rồi”, tôi cười rạng rỡ.
Đầu dây bên kia bỗng chìm vào im lặng.
“Thầy Chu?”, tôi khẽ gọi.
“Chàng trai em thích…”, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau một thoáng ngập ngừng, “Cậu ta tên gì vậy?”
Cứ ngỡ thầy chỉ muốn trò chuyện như mọi khi, tôi hồn nhiên trả lời, trong đầu hiện lên hình ảnh chàng trai mang vẻ đẹp vừa kiêu ngạo vừa thu hút: “Anh ấy tên Trì Nghiễn Châu ạ”.
“Em… em nói gì cơ?”, giọng thầy bỗng trở nên gấp gáp khác thường, “Ý em là em thích… thích tôi sao?”
“Hả?”, tôi ngơ ngác. Thầy Chu không phải tên Chu Yến Từ sao?
Hình như nhận ra mình hơi quá khích, đầu dây bên kia vội vàng chữa ngượng, “À, ý tôi là… em thích nghề nghiệp giống tôi, thật trùng hợp!”
Dù thầy Chu cố gắng che giấu, nhưng tôi vẫn nghe rõ mười mười ý cười trong giọng nói.
“Vâng, thầy Chu, em cũng có chuyện muốn nói với thầy.”
“Ừm, em nói đi.” Giọng thầy Chu dịu dàng đến lạ.
Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, “Tình trạng của em bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Em cũng sắp đi làm, nên… em muốn ngừng điều trị.”
“Cảm ơn thầy Chu đã tận tình giúp đỡ em suốt ba năm qua. Để bày tỏ lòng biết ơn, em muốn mời thầy ăn một bữa cơm, không biết thầy có thời gian không ạ?”
“Mời tôi ăn cơm?” Giọng thầy Chu lại lần nữa cao vút.
Tôi bối rối thật sự. Sao hôm nay thầy Chu cứ như người khác vậy? Cảm xúc lên xuống thất thường thế?
Tôi vội vàng nói thêm, “À, không sao đâu ạ, nếu thầy bận…”
“Không bận, không bận! Bạn Thẩm, tôi rất rảnh!”
“Vậy…”
“Để tôi chọn thời gian và địa điểm, rồi gửi cho em sau nhé?”
“Vâng ạ.” Tôi gật đầu.
***
Lăn qua lăn lại trên giường, giấc ngủ cứ trốn biệt đâu mất. Tôi mở album ảnh, bức ảnh chụp chung với Trì Nghiễn Châu hiện ra, lưu giữ khoảnh khắc chúng tôi đứng cạnh nhau, cùng nhận giải thưởng học sinh ba tốt năm lớp 12. Nụ cười rạng rỡ ngày ấy như vẫn còn nguyên vẹn.
Hôm đó, trên diễn đàn trường học, có người đăng ảnh chúng tôi, khen ngợi là cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” bước ra từ tiểu thuyết. Cả trường xôn xao bàn tán, còn tôi chỉ dám lặng lẽ thả tim rồi lưu lại tấm ảnh ấy. Bức ảnh được cắt cúp khéo léo, chỉ còn lại hình bóng tôi và anh, phủ lên một lớp filter trắng ấm áp.
Cô gái trong ảnh với mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng, khoe trọn vẹn chiếc cổ cao thanh thoát, nụ cười hé nở trên môi dịu dàng như nắng sớm mai. Còn chàng trai bên cạnh, cao ráo, hơi nghiêng đầu, môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười tỏa nắng.
Thích Trì Nghiễn Châu là một điều rất đỗi tự nhiên. Năm đó, tuy học giỏi nhưng tôi lại mắc tật nói lắp. Mỗi lần mở lời, tôi đều phải cố gắng hết sức để diễn đạt trôi chảy. Để tránh làm mất thời gian của mọi người, tôi thường chọn cách im lặng.
Nhưng tôi biết, im lặng không phải là cách giải quyết. Vì vậy, mỗi buổi chiều tan trường, tôi đều nán lại sân vận động, lựa chọn một góc khuất sau khán đài để luyện tập. Ở đó, không ai biết đến sự tồn tại của tôi, tôi có thể tự do thể hiện bản thân mà không sợ bị ai chê cười, cũng không phải vội về nhà, tránh mặt Cố Bắc Thần.
Rồi một buổi chiều tà, khi đang cố gắng đọc thuộc lòng bài văn, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói ấm áp, mang theo chút lười biếng cất lên: “Đừng vội, cậu cứ từ từ nói, không gấp gáp gì cả. Huống hồ, giọng cậu hay như vậy.”
Bất ngờ quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của một chàng trai. Khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng như gấc chín.
Anh bước ra từ bóng chiều tà, mỉm cười: “Tôi có thể làm khán giả cho cậu.”
Sau đó, tôi mới biết anh là Trì Nghiễn Châu, học sinh lớp bên cạnh, hot boy nổi tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo. Vậy mà, chàng trai ấy lại xuất hiện vào buổi chiều tà êm ả, lặng lẽ lắng nghe giọng nói ngập ngừng của tôi.
Không chỉ vậy, anh còn xuất hiện như một vị thần trong con hẻm nhỏ, xua đuổi bọn côn đồ đang chặn đường tôi, dạy cho chúng một bài học nhớ đời. Rồi quay sang tôi, anh nhẹ nhàng nói: “Đừng để tâm đến những kẻ vô nghĩa, cậu nói chậm là vì cậu cần nhiều thời gian hơn để cảm nhận thế giới này.”
Có cô gái nào trước sự ân cần, ấm áp đến vậy mà không rung động? Vẻ trong sáng, rạng ngời ấy đã thắp sáng cả tuổi thanh xuân của tôi.
Khoảng thời gian đào tạo nhập việc trôi qua thật nhanh. Chưa kịp hỏi thăm tin tức gì về Trì Nghiễn Châu, tôi đã bị chị Hứa – chị hướng dẫn – kéo vào một nhóm chat tám chuyện trên WeChat. Trong đó có lịch bay của các phi công, cơ phó độc thân.
Nhóm chat sôi nổi, tôi lướt qua một lượt, chẳng có gì đáng để tâm. Đang định thoát ra thì một cô gái trong nhóm bỗng hỏi: “Trì Nghiễn Châu, hình như có bạn gái rồi phải không?”
Tim tôi như ngừng đập.
Chủ đề được dịp rẽ sang hướng khác, tin nhắn liên tục hiện lên:
“Chưa nghe nói, mà tin đồn ở đâu ra vậy?”
“Hôm trước em ăn ở căng tin, vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại cậu ấy là một cô gái, phía trên còn có một dòng chữ: Hoàng hôn lãng mạn như thế, không nên để mình tôi ngắm nhìn.”
“Cô gái đó trông thế nào? Chắc là tiên nữ giáng trần mới xứng với nhan sắc của cậu ấy.”
“Không thấy rõ mặt, nếu thật sự có, chắc sớm muộn gì cũng lộ thôi.”
…
Tôi lặng lẽ ấn vào vị trí trái tim, cảm giác như có một cục bông ẩm ướt nhét chặt trong lòng, vừa ngột ngạt vừa khó thở.
***
Chẳng ngờ lại chạm mặt Cố Bắc Thần trước cả Trì Nghiễn Châu.
Thấy tôi, anh ta khựng người giây lát rồi sấn sổ tới, lôi tuột vào góc cầu thang.
“Thẩm Thính Hạ, em vẫn chưa buông tha à?” Giọng anh ta gằn rõ sự bực tức, “Lại lén lút dò la lịch trình của tôi, bám riết đến tận đây?”
Tôi nhíu mày, “Cố Bắc Thần, đây là chỗ tôi làm việc.”
“Làm việc? Lấy cớ đấy hả? Tôi đã nói bao nhiêu lần…”
Lời anh ta chưa dứt, chị Hứa đã trông thấy tôi, “Tiểu Thẩm, sao còn ở đây? Chuẩn bị đi nào, sắp khám sức khỏe rồi.”
Cố Bắc Thần ngó sang, vẻ mặt ngớ người, “Bác sĩ… Thẩm? Em làm việc ở đây từ khi nào vậy?”
Chị Hứa tiến lại gần, cười nói, “Bác sĩ Thẩm là hoa khôi của trung tâm chúng tôi đấy, cậu là bạn em ấy à?”
Cố Bắc Thần sững sờ.
Nhân cơ hội đó, tôi giật phắt tay mình ra, bước đến bên chị Hứa, “Không phải bạn, chúng ta đi thôi chị.”
Bước qua anh ta, tôi nghe thấy giọng nói đầy vẻ khinh thường, “Đứa nói lắp thì làm được trò trống gì?”